Chapter 12 : Trước mắt nhưng xa xôi

2.1K 143 16
                                    

Cổ họng cô khàn đặc, từ thanh quản dội lên một cảm giác đau đớn, tựa như sắp bị xé rách. Son SeungWan dùng tay vuốt vuốt nhẹ lên cổ, như cố xoa dịu đi cơn đau nằm sâu bên trong da thịt nhưng vô ích. Dẫu thế, trong lòng vẫn rất vui vẻ vì buổi tập cùng anh hôm nay diễn ra khá suông sẻ, chí ích là thuận lợi như những gì cô mong muốn. Dù sao, sau buổi diễn đêm mai. Cô sẽ không phải dằn lòng khi trông thấy vẻ mặt gượng gạo đến khó coi khi ở cạnh cô của Suga nữa.

Hành động vô chủ ý của cô lại gây ra chấn động trong anh. Min Yoongi thủy chung tin rằng cô lại đang giở trò lôi kéo sự chú ý từ anh. Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên cao, chưa rực rỡ đã vội lụi tàn, sắc trời trở nên lạnh lẽo vẫn chẳng cách nào bì được băng giá đã từ lâu bám lấy đôi đồng tử sâu thăm thẳm tựa như nơi cuối cùng của đại dương thênh thang ngoài kia của anh. Nó, kỳ thực rằng có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Anh vẫn chính là xem cô như kẻ vô hình, ngang nhiên lướt qua, dáng vẻ ung dung không chút động tâm đến cô. Còn thói quen của cô, vẫn kiên trì đưa mắt mỏi mòn trông theo dáng anh. Đối với hành vi này của anh, dù suốt mấy năm trước, hay hiện tại. Cô thực không có gì để nói. Chỉ là, khi đã biết được toàn bộ sự thật được che giấu suốt mấy năm ròng. Trong đáy lòng không nhịn được, phút chốc liền cảm thấy bản thân đã bị uất ức rất nhiều.

Dù bên ngoài ô kính, nắng gắt hay mưa ngâu. Trong anh không chút trắc ẩn dành cho cô, SeungWan vẫn từ đầu đến cuối mạo muội thương anh rất nhiều.

Suốt ngày hôm nay, đôi lúc cô cảm thấy thật bất ổn. Muốn chạy đến trước mặt anh, dùng bộ dạng không chút sợ hãi, to gan lớn mật nói hết một lần cho xong.

Cô muốn hét lớn vào gương mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, vô cảm của Min Yoongi, ngữ khí phải thật lớn, và nước mắt nhất định không được rơi xuống, nói rằng : “Min Yoongi, nói cho cậu biết. Suốt bao năm qua, là cậu hiểu sai mọi chuyện. Báo hại tôi chịu nhiều uất ức, tổn thương. Tôi không hề có lỗi, tôi không hề lấy tim của em ấy. Tôi không phải kẻ xấu, không chút cố ý cướp mất người con gái cậu thương, thế nên, xin cậu đừng đối xử với tôi nhẫn tâm như thế, và cậu không có quyền thương tổn đến tôi nữa...”

Thế rồi, dùng chút tôn nghiêm còn vững chắc trong lòng ngẫm lại. Nói ra được, lòng chắc chắn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nói ra rồi, thì sao chứ? Sự thật ấy, chẳng thể đảo nghịch cả thiên địa, mây gió, để đưa cô về nơi họ đã bắt đầu.

Dù có nói ra mọi chuyện cũng chẳng thể khiến mối tình đầu, thầm lặng nhuốm đầy ngây dại đến giờ phút này vẫn in hằng sâu sắc trong tim cô trở thành một cuộc tình song phương thật đẹp, cũng không cách nào khiến anh và cô có một cái kết thật vẹn toàn, thật hạnh phúc, lại càng không thể khiến Min Yoongi một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý muốn cùng cô dừng chân bên bến đỗ viên mãn.

Có thể cô sẽ yêu anh đến hết quãng đời gập ghềnh, dài vô tận còn lại của mình. Vẫn chính là không muốn cưỡng cầu tình cảm của anh. Bởi vì hơn ai hết, cô biết rằng cánh cửa trái tim anh, cô không phải muốn bước vào thì có thể cứ thế ngang nhiên xông vào.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Điềm Đạm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ