Sau bữa tiệc sinh nhật lúc chiều, nhóc con ngủ say trên chiếc giường chất đầy gấu bông. Seulgi kéo chăn đắp ngang ngực thằng bé, dáng vẻ yêu thương hôn lên vầng trán giống hệt bố nó của Ji Wook.
Sau khi tắm xong, Park Jimin bước ra ngoài, chỉ với chiếc khăn cũn cợt quấn ngang hông. Mái tóc còn ướt, bám lấy từng đường nét trên gương mặt nam tính của anh.
- Anh làm sao vậy? Mặc quần áo đi. Bị cảm bây giờ!
Seulgi ngồi ở bàn trang điểm, trố mắt nhìn hành vi lạ lùng của chồng mình.
- Vợ này, lúc chiều em có biết Ji Wook nói gì với anh không?
Jimin làm lơ nhắc nhở của cô, nói đến một vấn đề chẳng mấy liên quan.
- Thằng bé nói gì với anh?
Cô có chút thắc mắc.
- Con nó bảo, muốn có một đứa em để chơi cùng!
Jimin bẽn lẽn nhìn cô vài lần, trước khi nói ra điều được cho rằng là mong muốn của Ji Wook.
Kang Seulgi ngơ ngác vài giây, sau đó mới chợt hiểu ra ẩn ý, khi chồng cô nói đến việc này.
- Em cũng nghĩ vậy!
Cô thản nhiên trả lời, không lấy nửa điểm do dự.
- Em đồng ý sao?
Anh ngạc nhiên vì không nghĩ Seulgi sẽ đồng ý nhanh như thế.
- Vậy anh không muốn à?
Cô nheo đôi mắt một mí nhìn anh.
- Không, tất nhiên là anh có muốn!
Jimin đột nhiên trở nên luống cuống.
- Vậy, bây giờ luôn hả?
Anh đần độn hỏi một câu, thực sự khiến Kang Seulgi chỉ muốn mạnh tay, tát cho một cái. Nhận ra nét cáu kỉnh trên khuôn mặt cô, anh lập tức cởi bỏ chiếc khăn quanh hông mình. Khẩn trương tiến đến, tắt hết đèn trong phòng, chừa độc mỗi chiếc đèn ngủ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu hồng cách đầu giường vài gang tay. Jimin bế cô lên giường, cánh môi nở một cười đầy câu dẫn. Trước khi cởi bỏ chiếc váy ngủ hai dây đầy gợi cảm, khiêu khích, cũng không kém phần vướng víu ra khơi cơ thể hoàn mỹ của cô.
Sáng hôm sau, cô ngủ nướng trên phòng. Còn Jimin lại tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng hứng khởi, yêu đời. Anh xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho con trai và Seulgi.
Ji Wook bước xuống lầu với gương mặt còn ngáy ngủ, bàn tay bé xíu dụi dụi lên mắt vài cái.
- Ba ơi, tối qua có con mèo cứ kêu suốt đêm! Làm con không ngủ được.
Nhóc tì ngọng nghịu nói, khiến Park Jimin vừa buồn cười, vừa chột dạ.
- Vậy sao? Con mèo đó hư quá, tối nay ba sẽ bảo nó ngoan ngoãn một chút!