“Cho dù em nhắm mắt lại, không nhìn thấy chính mình. Nhưng vẫn nhìn thấy anh...”
_______
Kim Taehyung tự mình điều khiển xe lăn, mặc dù giờ này, anh không được phép ra ngoài, nhưng do anh đang tập vật lý trị liệu nên đây là trường hợp ngoại lệ.
Trời vừa tạnh mưa, hơi lạnh vẫn bám riết lấy không gian bên ngoài.
Anh đến khuôn viên sau, lầm lũi di chuyển trong bóng đêm. Cơn gió bấc đi ngang qua, khiến những cây xanh trong vườn chao đảo tựa như sắp ngã, song thổi lạnh cả cõi lòng, cùng hạnh phúc mong manh của Kim Taehyung. Canh tay anh vươn ra, nhặt lấy chiếc khăn len màu nâu ướt đẫm bên dưới gốc cây. Anh cảm nhận được hơi ấm và những yêu thương nơi cô vẫn còn in đậm trong chiếc khăn này. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc khăn ướt lạnh. Anh ôm lấy chiếc khăn vào lòng, dáng vẻ vô cùng trân quý, cơ hồ đang ôm lấy báu vật quý giá. Bên tai vang vọng thanh âm đổ vỡ, là anh tự tay làm vỡ tình cảm cô dành cho anh. Từ nay, anh sẽ tập quen dần với cuộc sống trầm lặng hẳn đi, cuộc sống không còn cô bên cạnh. Cô ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Bàn tay nắm chặt những ngón lại, liên tục dùng sức trút xuống đôi chân vô tri từng cơn giận dữ. Đau thương đong đầy cuộc đời anh, đánh mất giấc mơ, mất hi vọng, mất tương lai, mất cả người mình yêu. Anh thực sự muốn gào thét thật lớn, để thanh âm thống khổ ấy có thể chạm đến trời cao. Nước mắt liên tục vương lên từng sợi len, anh từ trong lòng buông tiếng xin lỗi cô. Trong tim hình thành một lỗ hổng rất lớn, lỗ hổng ấy vừa vặn bằng hình hài người anh thương.
Cô ấy có lẽ thích anh trong một phút mềm lòng, vụng dại. Tựa hồ, một lần say nắng vô tư. Rồi sẽ chóng qua khi mai đây trời dịu nắng, hay uống một viên thuốc sẽ khỏi. Thứ tình cảm này, chắc chắn sẽ nhạt nhòa vì lệ trên mi đã vì anh rơi đến hao gầy. Còn tình yêu anh dành riêng cô nảy sinh khi anh ngàn lần ngoảnh lại tìm người quen. Từng giây, từng phút trôi qua bên cô. Anh đều xem là báu vật hiếm có, trân trọng, gìn giữ.
Khuya hôm đó, sau khi anh trở lại phòng liền được y tá giúp trở lên giường ngủ.
Sau một lúc ngủ say, anh chợt giật mình thức giấc. Ánh mắt mơ hồ trông thấy Bae Joohyun cuộn gọn mình như chú mèo trên chiếc sofa dài, Lòng anh nhói lên, bao nhiêu lắng đọng ùa về, anh từ trong hơi thở nhận thấy thêm thương cô hơn. Cô ấy tại sao không vứt bỏ anh? Những tổn thương anh mang đến, cô vẫn có thể tha thứ hay chăng?