- Yerim!
Anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn đau nơi lồng ngực trái từ sâu trong giấc mộng. Bộn bề gió từ tứ phương cuốn bên tai tạo nên những âm thanh có thể xé rách tim anh bất cứ lúc nào, âm thanh ấy bi ai hệt như có một kẻ điên dại vì yêu mải miết đắm chìm vào chiếc đàn vĩ cầm đã đứt dây. Dùng nó tạo nên một khúc nhạc mang đầy mùi vị chua xót. Gào thét những loang màu của đau đớn, môi anh gọi tên cô khi vừa bừng tỉnh. Gợi lên một trận điên cuồng từ trong tiềm thức, vì cơn mộng kia chưa tan, khiến mười phần hồn anh choáng váng.
Ngồi thẳng dậy, anh trông thấy cô đang ở bên cạnh. Trong lòng có cảm giác được sưởi ấm, dưới ánh sáng của mặt trời sắp lặn, đôi mắt cô tựa như ánh kỳ quang sáng nhất nơi chân trời, một nỗi buồn không tên man mác làm vẩn đục màu mắt ấy. Một giọt nước mắt thoang thoảng hương vị của biển bướng bỉnh tràn mi, lăn dài trên gương mặt thập phần xinh đẹp của cô.
Nếu một đôi hài không vừa chân, chính là chứng tỏ nó không phải thứ nên thuộc về mình, miễn cưỡng, gượng ép quá nhiều. Sẽ chỉ gây ra những đau đớn khiến bản thân phải gánh lấy khó chịu.
- Jungkook-nim, Taehyung anh ấy... có thật sự xem trọng em không?
Cô khe khẽ cất tiếng, trả lời anh bằng một câu hỏi. Vẫn ra sức níu lấy chút mạnh mẽ còn sót lại, cố ngăn đi nghẹn ngào trong giọng nói, nhưng không ngăn được nước mắt chực trào khỏi tâm mi cứng rắn, đã không ít lần giả vờ trước mặt nhiều người của cô. Nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, anh đã mơ hồ đoán ra được chuyện khiến Yerim không vui lòng. Nhưng câu hỏi này, cô thực biết cách làm khó anh.
Hai bên thái dương của anh đau nhức dữ dội, đôi mắt sáng trong như ngọc có thể trông thấy vạn vật trên non dưới bể, lúc này chỉ còn nhìn thấy mỗi bờ vai mảnh khảnh, vẫn còn non nớt biết bao nhiêu trước sương gió, trầm luân, ra sức nổ lực ngăn đi yếu đuối vẫn đè nặng trên vai, khiến nó rụt rè run rẩy.
- Em rốt cuộc là gì trong mắt anh ấy?
Cô giương đôi mắt ngập trong biển đau thương, nhìn anh như buông một lời khẩn cầu. Thử hỏi, nếu là Kim Yerim, Jeon Jungkook có thể làm ngơ sao? Kim Yerim có thể trông mắt Kim Taehyung chỉ là một hậu bối bình thường, cũng có thể sẽ chẳng là gì cả. Đổi lại, cô nắm giữ tất cả của anh, thế giới của anh sẽ sụp đổ, mây trời bềnh bồng tựa tuyết cũng sẽ ngừng trôi, hoa rơi phủ kín lối đi vào nghĩa trang lạnh lẽo trong lòng anh bằng một màu đỏ. Tất cả sẽ chỉ còn lại sự chết lặng nếu Yerim bỗng dưng biến mất khỏi tầm nhìn của anh mãi mãi.
Cánh tay anh mang bao nhiêu nâng niu, yêu thương đến vai gầy. Anh gấp vội mảnh chân tình vào lòng bàn tay, mang cả mênh mông bầu trời yêu thương đến vai cô đổi lại chỉ là một cái vỗ về nhẹ nhàng.
Hành động nhỏ bé ấy thật sự đã rút mất chín phần dũng khí anh nuôi dưỡng trong lòng mỗi ngày để yêu thương cô.
Như chợt nhận ra bản thân đang dần mất đi điềm tĩnh, cô vội thu lại ánh mắt thấm đẫm bi ai. Cánh môi xinh xắn run rẩy trong sự mỏi mòn, tấm lưng nhỏ nhắn hằn lên bao nhiêu nhọc nhằn xoay về phía anh, từ chối mọi sự thương hại.