“Làm ơn, đừng khiến em đau lòng thêm nữa...”
______
Son Seung Wan nhìn thấy thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn hình bầu dục trên trần nhà, hô hấp của cô đau quá. Cô tự chế giễu chính mình, đến cả thần chết cũng không cần đến cô.Trên gương mặt tiều tụy là ống thở oxy, cả cơ thể cứng nhắc nhưng vẫn tuôn chảy sự ấm nóng từ huyết quản. Cô vẫn còn sống, có lẽ là do bản thân chưa gánh đủ khổ ải nhân gian, còn vương nợ hồng trần nên chưa thể cứ thế đi tìm thanh thản. Cô quyết tâm buông bỏ rồi, quyết tâm buông tay anh, nhưng vận mệnh này chưa chịu buông tha cô. Cô dìm mình cùng tình yêu lớn hơn mạng sống ấy thật sâu xuống lòng biển mênh mông. Rõ ràng là số phận này quyết không để cô cam tâm. Mấy ngày liền nằm trên giường, cà nhà ai nấy đều chăm lo cô rất cẩn thận. Mẹ cô khóc đến lả người khi cô tỉnh lại, bản thân cảm thấy tự trách vô cùng. Cô còn gia đình mà, sao phải dại dột đến vậy?
Không ai buông lời khiển trách hành động thiếu suy nghĩ của cô, nhưng cô phải tự xem xét lại chính mình rất nhiều. Những người thương yêu cô, thật sự rất nhiều. Cô sẽ sống, từ nay trở đi, phải rũ bỏ đi yếu đuối, mạnh mẽ hơn vì những người luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay, mỗi khi cô sa chân vấp ngã. Min Yoon Gi, anh ấy không cần cô, nhưng còn người khác cần cô.
Hai ngày sau, cô được bác sỹ đồng ý cho xuất viện. Chính cô cũng không ngờ lần này bản thân có thể vực dậy nhanh chóng đến vậy, cùng mọi người trong nhà ăn một bữa tối thật ấm cúng, sau đó cô lập tức thu xếp trở về Hàn Quốc.
Seoul tháng này cũng không tránh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô thu mình trong chiếc áo giày cộm, tâm tình vui vẻ đón taxi về dorn. Thật sự muốn trông thấy vẻ mặt bất ngờ của cả bọn.
Khi về đến dorn, cô thấy cổng không khóa. Bên trong yên lặng đến lạ, bình thường Ye Rim cùng Soo Young thường tranh nhau ti vi hay snack, cuối cùng là chí chóe cả ngày. Cô vừa mỉm cười vừa kéo vali vào trong, từ phòng tắm toả ra những làn hơi nước dày đặc. Cánh cửa chỉ khép hờ, khiến cô lưu tâm.
- Ye Rim! Soo Young! Mấy đứa đâu rồi?
Bỗng dưng cô có linh cảm rất xấu, thất thanh gọi mãi nhưng đáp lại chỉ có âm thanh vắng lặng đến lạnh người. Cô tiến thẳng đến cửa phòng tắm, trong lòng cảnh giác, không chừng đây là một trò đùa nào đó của họ. Cô nhíu mày, cánh tay dè chừng đặt lên cửa.