Chapter 23 : Vết thương chí mạng

2.2K 150 61
                                    

"Tự hỏi, nếu không thể kề cạnh cô vào những ngày mai đây. Thì sống có gì vui, chết có gì khổ?"

_______

- Jimin, thả tớ xuống!

Seulgi ở trên tay anh không ngừng làm loạn, luôn miệng nhai đi nhai lại câu nói trên.

- Xin lỗi, là do anh không tốt, em có bị thương không?

Cô hai chân vừa chạm đất, Park Jimin đã cuốn quýt, nắm nhẹ lấy bả vai cô, lay lay vài cái. Trong hơi thở chất đầy lo lắng, bất an.

- Đủ rồi!

Cô lớn giọng, gạt tay đi bàn tay luôn ấm mỗi khi cô thấy lạnh. Bàn tay người con trai vì cô nguyện ý giày vò bản thân từng ngày.

- Cậu về đi!

Kang Seulgi sau khi dứt khoát buông lời tiễn khách, không nán lại dù chỉ một giây, khẩn trương rời đi.

- Em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?

Cô khựng lại, đôi mày nhíu rất sâu. Ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc, nhìn xoáy vào cô, khiến Kang Seulgi dù đã kiếm cớ né tránh vẫn bị anh nhìn đến se thắt da thịt. Tưởng chừng như, cả tâm can bị ánh nhìn sâu sắc ấy thiêu đốt. Cô là không biết hay giả vờ không biết? Liệu có biết rằng, anh dù yêu cô ra sao, thương cô thế nào. Cũng sẽ có lúc nhạt nhòa vì không nhận thấy hồi âm từ con tim tưởng chừng như được băng tuyết ôm ấp của cô.

Cô trầm tư hơn nửa ngày, vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Bởi vì, thực sự chưa từng toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh. Tự hỏi chính mình, cô đã bao giờ lo nghĩ anh buồn vui ra sao, u sầu thế nào. Chỉ biết mỗi khi nắng chiều không về tô lên vùng trời xa, nằm tận bên kia đại dương. Mưa đêm ủ lên đất đời, nhấn chìm cả nhân thế trong lạnh giá. Sấm trời gào thét từng hồi không ngớt, từng vệt sáng chia đôi bầu trời đen kịt làm lay chuyển thế giới yên bình trong cô. Lập tức chỉ biết thu mình vào góc tối, chờ giông tố qua đi mới đủ can đảm bước ra ngoài mở to cánh cửa kia, giương mắt nhìn ngắm cây xanh, nắng vàng đã hoang tàn sau trận cuồng phong đêm trước. Khoảnh khắc ấy, chỉ mong anh sẽ tức tốc chạy đi tìm cô vì trời chuyển giông to. Chỉ với suy nghĩ đó, cô vững tâm vùi mình vào giấc ngủ yên bình, chờ anh đánh thức vào sớm mai.

Anh ấy xuất hiện đúng lúc, ngồi bên cạnh cô. Anh đẹp lắm, như một chú đom đóm, có thể mang vệt sáng bé xíu như hạt cát trên lưng soi sáng đáy đại dương thăm thẳm nơi cô vùi lấp tâm hồn đã hoen ố quá nửa này.

 Anh đẹp lắm, như một chú đom đóm, có thể mang vệt sáng bé xíu như hạt cát trên lưng soi sáng đáy đại dương thăm thẳm nơi cô vùi lấp tâm hồn đã hoen ố quá nửa này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Điềm Đạm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ