“Hoàng hôn dù rực rỡ đến mấy, cũng không thể sánh bằng nụ cười của em...”
______
- Chị, sao lại muốn bỏ đứa bé đi?
Park Soo Young thực sự bị Seulgi làm cho hồ đồ, hai mắt sưng húp, khuôn mặt vẫn còn chưa tan hết sợ hãi. Nghiêm túc hỏi kẻ vẫn trầm mặc ngồi trên giường từ khi tỉnh dậy, những từ trên lọt vào tai cô như đốt lên cơn đau bất tận, không phương pháp nào có thể giúp nó thuyên giảm.
- Soo Young, chị không còn cách nào khác!
Cô bất lực nói, khó nhọc trút ra ngoài một tiếng thở dài. Đôi môi khô khốc mím chặt, cảm nhận sức sống mãnh liệt nơi tồn tại một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Đêm qua, cô một mình trở về kí túc xá. Tâm tình kích động, không thể ngừng lại những suy nghĩ tiêu cực. Cô lúc ấy, chỉ cần một người lắng nghe, lắng nghe nỗi buồn ám ảnh cô suốt thời gian qua, chỉ cần như thế là đủ, nhưng kỳ thực chẳng có ai như thế cả. Những lúc thế này, cô không thể bảo mình ngừng nghĩ đến Park Jimin. Anh thì sao? Ngay cả chuyện cô mang thai đứa con của hai người, cũng buộc lòng không để anh biết.
“Seulgi, cô phải thật bình tĩnh. Tôi nghĩ cô đã mang thai rồi!”
Câu nói của Yi Xiao đạp đổ những kiên cố trong cô, thiêu đốt cả ruột gan. Kang Seulgi trở nên dễ xúc động không rõ từ lúc nào, cứ thế nức nở như một đứa trẻ bị đau. Mặc kệ những khuyên nhủ của Chang Yi Xiao, cô ra về với bộ dạng thất thần, hai chân loạng choạng không cách đứng vững.
Suy nghĩ rất lâu, không còn cách nào khác ngoài việc bỏ đứa nhỏ đi. Bàn tay cô mong manh giữa bóng đêm dày đặc vô tận, là sương đêm hay nước mắt vương mờ hàng mi cô. Hàng cây ngoài kia thương xót cô, dang tay muốn ôm lấy nhưng không thể. Bầu trời yên tĩnh, đột ngột nổi trận sấm chớp xé toạc màu đen cô tịch. Cô thu mình trên ghế sofa, sau khi vật vã khóc một trận thống khoái lòng dạ, cô thu hết can đảm bình sinh có được, lấy từ trong túi xách một viên thuốc được gói cẩn thận. Cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn, cô vốn là có thể một mình nuôi nấng đứa bé này, nhưng rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Sau khi sinh đứa bé này ra, chắc chắn nó sẽ phải cùng cô chịu khổ.
- Mẹ xin lỗi...
Cô đưa tay xoa lên bụng mình, lắng nghe những nhịp sống yếu ớt của đứa trẻ chưa thành hình dáng. Cầu xin số phận hãy trút xuống mái đầu cô những tang thương tùy ý, chỉ mong muốn một điều duy nhất, xin đứa trẻ vô tội này hãy tha thứ cho cô.