Chapter 18 : Trở về

2K 119 37
                                    

Đến lúc nhất định phải nén lòng chia lối, sẻ đường, day dứt hết đêm này đến khuya khác..

_______

Seung Wan nhìn thấy anh, bộ dạng vô cùng hổ thẹn. Cô khẩn trương vươn tay lau sạch nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trên đôi mi, dù trước mặt anh thứ nước mặn đắng ấy đã rơi chẳng hề ít. Tôn nghiêm, lòng tự trọng đến cả lý trí chỉ vì yêu anh mà đánh rơi bên hồ, đến lúc này trước mặt anh, trước mặt Seung Young, hai con người nhưng cùng một tâm tư, ý nguyện. Hận cô thấu tận xương tủy, có chết cũng muốn lôi cô cùng nhau chìm xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Vậy nên xin giữ lại chút ít mạnh mẽ trước con người trong mắt luôn coi thường cô. Cho rằng cô, thứ gì cũng không có. Luôn trông chờ vào những người xung quanh, cả dũng cảm cũng chỉ bằng con số tròn trĩnh.

Chân nhỏ vực dậy khỏi sàn gỗ cứng nhắc. Cô muốn chốn chạy khỏi nơi đây, nơi đây cô không nên xuất hiện thêm lần nữa, thủy chung với suy nghĩ ấy, bước chân gấp rút, hệt như một chú thỏ xấu số bị nanh sói gắt gao truy đuổi.

Cô không mong anh sẽ lại trông thấy bộ dạng đáng thương vừa rồi của cô, bởi cô chắc rằng anh chỉ sẽ thêm khinh rẻ, hoặc là trông thấy cô mềm yếu, khóc đến sưng cả hai mắt. Càng thảm hại trong lòng anh càng lúc càng thêm vừa ý.

Cô khẩn trương lướt ngang qua anh. Đầu vẫn không quên cúi thật thấp, khoé mắt anh không thể tự chủ liếc nhìn cô. Cảm giác được, nước mắt cô còn lưu lại đâu đó trên cơ thể anh.

Rõ ràng là, dạo gần đây tim anh có thể bị hỏng mất rồi. Rất khó tự kiểm soát cũng như kiềm chế cảm xúc, chẳng hạn như để tâm đến Son Seung Wan. Nghĩ đến cô ấy, hay có đôi phần bối rối khi trông thấy mưa vương trên đôi mắt to tròn biên biếc ấy, còn cả muốn lên giường với cô ta. Thật sự anh sắp phát điên mất rồi, cảm giác điên cuồng, mê loạn khi cùng cô quấn lấy nhau trên một chiếc giường khiến thần trí anh lại bấn loạn mỗi lần nhớ đến. Bờ môi ửng đỏ, sưng tấy vì những nụ hôn sâu điên dại, gương mặt ửng hồng kiều mị vì những va chạm, cả bộ ngực căn tròn phập phồng do hơi thở không đều nhịp dưới lớp áo mỏng. Mọi thứ, dường như đang ép buộc anh phải nghĩ suy về cô nhiều hơn, để cô xâm chiếm cuộc sống của anh nhiều hơn.

Lần đầu tiên sống hai mươi mấy năm trên đời, anh không khống chế được mọi thứ của chính mình. Cứ thế, đuổi theo Seung Wan.

Cô ngồi bên tấm bia khắc trọn tên người con gái Min Yoongi đặt cả chân tình, cả hoài bão đi cùng tương lai. Tay khẽ đặt lên phần mộ một đóa hoa trà thơm ngát.

- Seung Yeon, tha lỗi cho chị được không?

Đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng hơi nước. Một hạt mưa vừa xuyên không gian, đến bên cạnh hôn lên mi cô, sau đó chậm rãi lăn dài xuống gò má hốc hác. Cơn mưa kéo theo gió to từng hồi, từng đàn chim theo nhau bay về nơi trú ẩn. Vạn vật trở mình, để lại tấm lưng hứng lấy cơn mưa lạnh giá thực chất có thể ăn mòn sự sống.

Cô cười cay đắng, đến cả trời cao cũng ghét bỏ cô. Muốn dội cho cô một gáo nước lạnh để tỉnh ngộ chăng? Mây đen giăng kín cả bầu trời, cô vẫn lặng lẽ ngồi bó gối bên phần mộ phủ đầy màu xanh của hoa lưu ly, từng ngón tay nhỏ nhắn chạm lên cái tên đã ăn sâu vào tấm bia, Son Seung Yeon, một thiên thần mang trái tim thuần khiết, sáng trong. Trái tim của cô ấy, thực chất có thể chạm đến chân tình một đời thủy chung từ Yoongi.

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Điềm Đạm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ