“Tình yêu là sự giày vò, đoạ đày. Nếu không thể một lần nếm trải, lại cảm thấy chết đi rồi, sẽ vô cùng nuối tiếc.”
______
Anh là một người đàn ông trên cả chữ 'tốt'. Cô đang do dự bản thân mình đi bên cạnh anh không xứng đáng. Cô ngồi trong quán coffee bên cạnh nhà ga mà mẹ anh đã gửi địa chỉ.Có phải mẹ anh muốn cô rời xa anh?
Có thể là vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy lúc này điều đó thật khó khăn. Qua bao thăng trầm, Seulgi cô mới có thể dần dần chấp nhận tình cảm của anh. Trong lòng không cách ngừng lại những suy diễn của chính mình.
- Chào con!
Mẹ anh đột ngột xuất hiện từ lúc nào, đánh gãy dòng suy nghĩ bâng quơ của cô.
- Dạ vâng, chào cô!
Cô bật dậy như lò xo, lập tức trang nghiêm gập người.
- Cô sẽ nói thẳng vấn đề, Jimin ấy, nó từng vì giấc mơ trở thành ca sĩ. Gạt bỏ mọi thứ gia đình quyết định. Nó đã tự ý lựa chọn tương lai, còn chuyện hạnh phúc chắc chắn cô sẽ thay nó lựa chọn.
Chỉ cần như thế, cô đã thông suốt mục đích bà Park vất vả gọi cô gặp mặt là chủ ý gì. Lập tức nghe thấy ruột gan mình hư hao, làm sao đây. Cô đã trót lỡ yêu anh rất nhiều, tại sao mẹ anh không tìm đến sớm hơn. Chỉ cần một chút thôi, khi mà cô chưa vì anh thập phần động lòng ấy. Chắc chắn sẽ dễ dàng rời xa hơn nhiều, bây giờ thật sự đã quá muộn rồi.
- Vâng...
Cô cụp mi, đôi môi mím chặt. Nổ lực ngăn đi lệ nhoà chực trào.
- Bong Hee là người cô đã chọn cho nó! Cháu hiểu chứ?
Bà kiên quyết nói ra lựa chọn bản thân đã trải sẵn cho Park Jimin. Kang Seulgi không còn tâm trạng nào mà thưởng thức cốc sữa nóng còn dở trên bàn, sau khi nói ra ý định bà Park liền rời ghế ra về. Cô nán lại đôi lúc, cố chấn tĩnh bản thân.
Lững thững bước về trên con phố, lòng dạ như loãng vào máu nóng. Những ưu tư này từng chút một bào mòn tâm trí cô.
Tối đó, sau khi anh xong việc liền nhắn tin cho cô. Chờ rất lâu, không thấy cô hồi âm. Liền nghĩ có thể cô đã ngủ do bây giờ đã quá nửa đêm, dù đã tự an ủi bản thân, tuy nhiên lại hoang mang đến mức không thể chợp mắt. Không ngủ được, anh lại tìm lên các trang mạng xem về những vật dụng cho trẻ sơ sinh. Chính mình không thể nào ngừng lại những viễn cảnh một ngày, cùng cô sống bình an dưới một mái nhà. Dù không lớn nhưng ấm cúng, khắp căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng nói cười của trẻ thơ. Rồi một mai, khi cả hai đã già, anh vẫn muốn ở bên cô, lòng thề không đổi thay. Xung quanh hai người còn sung túc con cháu, anh không ngủ được liền lặng lẽ rời đi khỏi dorn, dù bây giờ đã quá khuya. Khi vừa bước ra khỏi cổng, anh kinh ngạc, đôi mắt tí hon căng ra hết cỡ. Seulgi ăn mặc qua loa, đứng lặng bên cánh cổng. Đôi vai gầy run rẩy dưới màn sương đêm, gương mặt yêu kiều cúi thấp.