“Đã không ít hơn đôi lần anh muốn trốn chạy khỏi bản thân, nhưng chốn nào giúp anh thoát khỏi những tưởng niệm hoang đường về cô...”
______
Xem ra, anh bỏ tiền mua thứ thuốc này quả thực một chút cảm thấy uổng phí cũng không có. Cấp dưới của anh, sau khi đưa Park Jimin và Kang Seulgi đến khách sạn anh đã đặt sẵn một phòng cao cấp liền làm theo lời anh, lại thuê một phòng, trông chừng bọn họ đến khi trời gần sáng mới trở về.
Sau khi quay về, liền cho anh hay. Bọn họ xem ra, từ nay khó mà cắt đứt.
- Bọn họ hôm qua thật sự đã 'làm' từ lúc nửa đêm đến trời gần sáng sao?
Chang Yu Xiao kinh ngạc kêu lên, chỉ nhận lại một cái gật đầu chắc chắn từ tên cấp dưới.
- Yu Xiao!!
Anh vừa thỏa mãn trong dạ được vài giây, Park Jimin đã tìm đến cửa, muốn cùng anh tính sổ.
- Anh họ, quý hóa quá. Vừa sáng sớm đã đến tìm em, chắc hẳn có chuyện cần nhờ vả?
Yu Xiao tay đẩy cửa, dày mặt dùng bộ dạng niềm nở đón tiếp anh.
- Đêm qua, cậu rốt cuộc bày trò gì?
Jimin không ngoài dự đoán, nổi trận lôi đình, tay nắm lấy cổ áo anh.
- Giúp anh toại nguyện, bây giờ còn muốn trả lễ bằng cách này?
Yu Xiao dùng thái độ hết sức bình thản trả lời, sau đó rất nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, cao hứng một hơi uống quá nửa ly rượu vang đỏ.
- Có phải anh đêm qua là vô cùng thoải mái?
Yu Xiao gian xảo cười lớn, cố ý mang điểm yếu của Park Jimin ra mà trêu đùa.
- Cậu tự mình xem đi!
Jimin không chút bối rối như tính toán, ngược lại đối với câu hỏi của anh nửa điểm nghe lọt tai cũng không có.
Chang Yu Xiao đặt ánh nhìn vào màn hình lap top, rượu vừa trôi xuống dạ dày đột nhiên muốn trào ngược ra ngoài, đến nước này mới nhận thức được bản thân đã gây ra chuyện lớn, Park Jimin đến đây, không dùng dao đâm anh một nhát, có thể xem là cái mạng của Chang Yu Xiao anh rất lớn rồi.
~~~
***
- Cô vừa lòng rồi chứ?
Mưa tẩm ướt mái tóc cùng bờ môi anh, gột rửa cả vỏ bọc quật cường anh vừa dựng lên che chắn chính mình khi đứng trước Kim Yerim. Cơn mưa lay động cả nhân thế chỉ bằng một cái trở mình, ấy vậy mà lại không đủ sức cuốn trôi cơn tái tê do cô cố ý gây nên, vẫn in đậm nơi gò má anh.