“Cố chấp sẽ sinh ra ngu ngốc, ngu ngốc sẽ sinh ra mù quáng, cuối cùng từ thương nhất định sẽ sinh ra đau...”
_________________
Son SeungWan vừa mở mắt thì liền nhìn thấy gương mặt điển trai không lẫn vào đâu được của Min Yoongi phóng đại trước mắt. Trong lòng có chút vui vui, nhưng lại bối rối nhiều hơn. Vì không hiểu sao mọi suy nghĩ của cô cứ dán chặt vào môi anh, dù nó đang sưng tấy vì những vết thương, lấm lem máu tươi. Nhưng thật sự rất đẹp, tim lại đập loạn lên vì anh.
Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, SeungWan vì sức nóng ở hai má làm cho tỉnh táo. Cô bật dậy nhanh như một cái máy, khiến đầu va thẳng vào mặt anh. Ngay lập tức anh đưa tay ôm lấy mặt, bình thường một cái va đầu đối với anh vốn chỉ như bị muỗi đốt. Min Yoongi chính là do bị thương đã nhiều ở đầu, máu đã mất cũng không ít nên có chút đau.
- Khi không cô bật dậy làm gì?
Anh xoa xoa mặt, khuôn mặt trắng trẻo điển trai nhăn nhó.
- T-tại... tại cậu nhìn chằm chằm vào mặt tớ ấy...
Cô lí nhí cúi đầu thật thấp, khi vừa mở miệng. Cảm giác đau đớn dồn dập đánh đến khiến cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, hai tay bấu chặt vào đùi.
- Tôi nhìn để xem kẻ ngốc như cậu đã chết chưa? Muốn ăn đấm đến mức phải dành với tôi sao?
Anh nhếch môi chế nhạo cô, cô không tự chủ được, khóe mắt lại lén lút liếc nhìn anh. Bộ dáng lấm lem máu tươi như kẻ khát máu của anh vẫn khiến cô khiếp sợ, khi anh xoay đầu, cô lại cúi thấp đầu, khiến mái tóc giấu đi quá nửa gương mặt xinh xắn.
Cô vô thức đưa tay lên sờ hai má, liền sờ thấy một lớn, một nhỏ. Mặt cô sưng to trông đến tội, còn tím lại toàn là máu bầm.
Cô nhìn sang anh, anh đang tựa lưng vào bức tường cũ nát phía sau, hai mắt nhắm hờ. Cả người buông lỏng, có vẻ mệt mỏi, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô khe khẽ đến ngồi bên anh, lấy trong túi ra một ít bông băng. Vì thường xuyên phụ giúp cô y tá ở phòng y tế của trường, nên SeungWan lúc nào cũng mang theo một ít những vật dụng sơ cứu bên người.
Quan sát cả thân thể anh một lúc lâu, cô trông thấy một vết cắt rất sâu nơi bả vai của anh. Có vẻ là vết thương nặng nhất trên người anh, cô lại rối bời không biết mở miệng ra sao để anh đem áo cởi ra cho cô xem vết thương.
Cô run rẩy, cắn chặt môi dưới. SeungWan ngập ngừng đưa tay chạm vào cổ áo Yoongi. Hôm nay cô phát hiện ra bản thân mình hóa ra lại rất dũng cảm.
- Đừng chạm vào người tôi!
Cô theo thanh âm trầm ấm mà nhìn lên, Min Yoongi đem ánh mắt sắc lạnh như dao băng không chút khoan dung mà đâm thẳng vào mặt Son SeungWan khiến cô khẩn trương thu tay về.
- Để tớ giúp cậu xem vết thương đi, cậu vì giúp tớ mà...
Cô lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Thanh âm dội lên từ đáy cổ họng nghe như bị cào xước tệ hại, cô như một con mèo bị đánh liền thu người lại cảnh giác anh.