Tay cô lạnh lẽo như đóng băng, đến một phần sức lực dường như cũng vừa tiêu tán, đến túi giấy cô dùng đựng thức ăn, cũng không đủ sức cầm chặt. Cô chết lặng, mặc cho túi giấy từ trên tay rơi xuống sàn gây ra tiếng động không nhỏ. Thức ăn rơi vãi ra sàn, Park Sooyoung vươn cánh tay gầy bịt ngang miệng, siết chặt những thanh âm đau xót, nghẹn ngào đến vỡ vụn. Cô hổ thẹn với chính mình, chưa kịp học xong cách yêu một người, đã học xong thế nào là đau vỡ lòng.
Không thể nào giúp cô hoàn thiện những giấc mơ ngu ngơ, sự tàn nhẫn đã thổ lộ. Chỉ vừa hôm qua định luật của tình yêu là vậy, mới ngọt ngào giờ lại là chát đắng để rồi bật cười điên dại, chỉ còn riêng mình khổ lụy.
Trần đời này, không ngọt ngào như truyện cổ tích. Hương gió phương xa mang đến cô mùi thơm mới lạ của cuộc đời.
Sooyoung lững thững bước đi trên đoạn đường vắng bóng người. Bến bờ, lối rẽ cũng nhạt nhòa vì anh đã bỏ rơi giấc mộng ngày nào giữa cơn giông tố điên cuồng, nó thổi bay từng vệt mây hồng êm ả trôi dạt vào hư vô.
Lâu đài cát trôi dạt ra biển, làm sao trách được sóng vỗ ra khơi...
Túi giấy cùng hộp đựng thức ăn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đôi mắt anh vô định ghim vào không gian ngập tràn làn khói trắng.
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu.
“Sooyoung đã ở đấy?”
“Chiếc túi này chắc chắn là của cô ấy?”
“Cô ấy đã trông thấy những gì?”
“Có thể nào...?”
“Có nên tìm gặp cô ấy?”
“Mình phải làm gì bây giờ?”
Anh rít một hơi thuốc, câu trả lời đã có. Tầng mây đang lắng nghe nhịp tim này bỗng dưng đổi màu, anh từng hứa với cô sẽ giúp cô vẽ tô màu bức tranh mây hồng cùng đôi tim đặt cạnh nhau. Cành hồng vừa rơi mất cánh hoa héo úa cuối cùng, cũng chính là thời khắc anh đổi thay.
Trong tim từ lâu có người khác, bên cô để lừa dối hay là sự thương hại. Chỉ vì sợ cô đau lòng, hay chỉ muốn trêu đùa chân thành ngây thơ nơi cô? Bất phân định, chỉ hiểu thấu chính mình đang làm tổn thương cả hai người con gái, chỉ cảm thấu, đã vô tình khắc sẹo lên trái tim thủy tinh, vốn dĩ mong manh, trong suốt của Sooyoung. Người con gái anh từ đầu đến cuối anh vẫn muốn che chở, không hề có ý thương tổn.
Tiếng chuông inh ỏi vang lên giữa căn phòng lớn tĩnh lặng, khiến anh bật dậy khỏi chiếc sofa như lò xo.
Cánh cửa vừa hé mở, trước mặt anh là một Park Sooyoung hai mắt lưng tròng thứ chất lỏng mặn đắng ấy.
Cô nhìn thẳng vào anh, cánh môi run lên bần bật như cố ngăn đi từng tiếng nấc tắc nghẹn nơi cổ họng.
Đến cuối cùng, cô vẫn muốn quật cường trước mặt anh. Đã mạnh mẽ đến đây rồi, không thể nào để nước mắt tự ý rơi.