Chương 37 : Xướng khúc

6.3K 275 5
                                    

Hai người giằng co trong chốc lát, Lăng Giản rốt cục lựa chọn mở miệng trước, nói: 


"Tiểu Lăng Tử tham kiến Đại công chúa."


". . ." 

Lam Thanh Hàn cắn môi dưới không nói lời nào, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn Lăng Giản, chưa từng bước về phía trước một bước, cũng không hề muốn lui về phía sau nửa bước.

"Công chúa?" 

Lăng Giản nhẹ giọng kêu, lại không biết tiếp theo phải nói cái gì. Ngón tay cái của nàng không ngừng chà xát với ngón trỏ , suy nghĩ trong chốc lát rồi nói thêm: 

"Nô tài đã đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cho nô tài ngày mai thăng chức làm Tổng quản thái giám của Khôn Ninh cung."

"Thật không?" 

Lam Thanh Hàn chậm rãi đi đến trước người nàng , nhìn hòn giả sơn ở xa xa, nói: 

"Hoàng hậu coi trọng ngươi như thế, về sau nhất định phải hảo hảo làm việc, đừng để cô phụ một mảnh ơn trạch của Hoàng hậu."

"Nô tài hiểu rõ, nô tài nhất định sẽ làm tốt công việc này." 

Lăng Giản cúi đầu, đầu ngón tay cái có chút nóng.

"Ân." 

Lam Thanh Hàn gật gật đầu, mặt không chút thay đổi lướt ngang người Lăng Giản đi qua. Hương thơm mát lạnh truyền đến , Lăng Giản hơi hơi nâng lên cánh tay, nói: 

"Từ từ. . ."

"Còn có. . .chuyện gì sao?" 

Thân mình Lam Thanh Hàn dừng một chút, lập tức dừng cước bộ.

"Ngươi. . .Thương thế của ngươi thế nào rồi ?" Lăng Giản hỏi, lại như là hạ quyết tâm rất lớn.

"Vết thương. . .Không đau, đa tạ quan tâm. . ."

"Không đau sao ? Vậy chắc là sắp khỏi hẳn đi. . ." Lăng Giản nói, ánh mắt dừng ở cánh tay phải của Lam Thanh Hàn.

"Mặc dù là khỏi hẳn, cũng sẽ vẫn. . .để lại vết sẹo đi. . ." 

Lam Thanh Hàn rũ xuống đôi mắt , dùng thanh âm đủ để Lăng Giản có thể nghe thấy lẩm bẩm nói.

"Để lại. . .vết sẹo sao ?" 

Lăng Giản lặp lại hỏi, tuy rằng không rõ vì cái gì Lam Thanh Hàn phải nói như vậy, nhưng vết thương này dù sao cũng là vì nàng mà chịu , nàng nhất định sẽ không để cho làn da của Lam Thanh Hàn có vết sẹo. 

"Đại công chúa, Tiểu Lăng Tử hiện tại cáo lui..." 

Lăng Giản khẽ liếc nhìn Lam Thanh Hàn một cái, sau đó đi về hướng ngược lại với nàng. Bên kia, là Thái y viện cách chỗ ở của Lăng Giản rất xa.

"Sở thái y, hắc hắc, ta lại đây mượn ngươi thuốc Đông y. . ." 

Trong Thái y viện , Lăng Giản cười hì hì nói với một vị thái y hạc phát đồng nhan.(*)

[(*) : Hạc phát đồng nhan : tóc trắng mặt như con nít . Chỉ những người tuổi đã cao nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào tươi tắn như trẻ con]

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ