Lăng Giản tỉnh dậy lúc trời gần sáng, như là vừa trải qua một giấc mộng xuân dù mệt mỏi nhưng vô cùng tốt đẹp. Lăng Giản vẫn như cũ trần truồng nằm úp sấp trên giường, chính là trên lưng được đắp thêm một cái chăn bông khiến cho nàng không hề thấy lạnh. Vị trí bên cạnh trống không, Lăng Giản không có mất trí nhớ, nàng rõ ràng nhớ rõ trước khi mình ngủ đã ôm An Phi lên giường.
"Nhứ Yên đâu?"
Lăng Giản trở mình, lúc ngồi dậy đại não một trận choáng váng, nàng cắn răng kéo qua chăn bông che lại thân thể của mình, tựa vào đầu giường mê man nhắm mắt lại.
"Ngươi dậy rồi?"Thanh âm ôn nhu của An Phi truyền đến, mang theo một cỗ hương vị khó ngửi của thuốc Đông y. Lăng Giản mở mắt ra, chỉ thấy An Phi đã quần áo chỉnh tề ngồi ở bên giường, trên tay còn bưng một chén thuốc bốc lên nhiệt khí.
"Uống thuốc đi, tối hôm qua ngươi bị cảm lạnh, hình như là phát sốt, uống thuốc này sẽ thoải mái một chút.''
An Phi cầm thìa quấy chén thuốc, thỉnh thoảng thổi thổi cho nhiệt khí tán đi, làm cho thuốc trong chén nổi lên từng đợt sóng gợn.
"Thuốc này khó ngửi quá, nhất định là khó uống chết."Lăng Giản cau mày xoay đầu qua một bên, nàng đúng là làm nghề chữa bệnh giúp ngươi kê phương thuốc, nhưng mà từ trước tới giờ nàng cũng chưa từng tự bốc thuốc cho chính mình a. Cho dù là trước kia, nàng cũng chỉ uống thuốc tây, tuyệt đối không uống thuốc Đông y. Người ta nói bác sĩ cứu được người không cứu được chính mình, còn nàng là bác sĩ không bao giờ đụng tới chén thuốc.
"Ngoan ngoãn uống hết, nếu không sẽ thành bệnh thương hàn, đến lúc đó sẽ rất phiền toái."An Phi ngữ khí mang theo sủng nịch, khóe miệng của nàng thủy chung giữ nụ cười ôn nhu, hôn ngân trên cổ như ẩn như hiện. Ý thức được ánh mắt Lăng Giản vẫn đều dừng lại ở trên cổ mình, mặt An Phi lập tức đỏ ửng, vừa cúi đầu xuống lại bị hắt xì một cái không lớn không nhỏ.
"Được, ta uống thuốc."Lăng Giản giống như đổi tính tiếp nhận chén thuốc, ngửi được mùi vị đắng nghét từ chén thuốc bốc lên, chân mày nhíu lại thành hình bánh quai chèo. Nàng dùng sức hít sâu mấy ngụm, sau đó một hơi đem chén thuốc trút vào trong miệng. Chịu đựng vị thuốc đắng nghét không ngừng ăn mòn thần kinh vị giác, Lăng Giản liều mạng ép buộc chính mình nuốt vào gần một nửa chén thuốc, mà một nửa còn lại. . .
"Ngô. . ."Lăng Giản đột nhiên túm lấy An Phi kéo vào trong lòng ngực, dùng miệng đem một nửa chén thuốc còn lại uy vào trong miệng An Phi. Chén thuốc rõ ràng là đắng như vậy, lại bởi vì hai đôi môi quấn giao mà dần dần chuyển thành ngọt ngào, ai cũng không uống mật, lại cảm thấy so với uống mật còn ngọt ngào hơn. Nuốt hết thuốc vào, đầu lưỡi hai người được giải phóng là lúc bắt đầu một trận triền miên mới. Ngón tay đẩy ra vạt áo trước ngực An Phi, thuận thế chui vào trong trung y khiêu khích hạt hồng mềm nhũn, làm cho nó dần dần cứng rắn ngóc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả : Nam Mệnh Vũ Thể loại: Bách hợp trường thiên , cổ trang , xuyên không , mất quyền lực lịch sử , hài , NP (nhất công đa thụ) , H scenes , nữ-nữ sinh tử , HE Độ dài: 108 chương + 5 phiên ngoại ------- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Lăng Giản: Thiên tà...