Chương 89 : Trùng phùng

4.9K 186 0
                                    

Mấy ngày sau, sau khi Tô Nguyễn Hân cẩn trọng tự hỏi về sự việc kia, rốt cục có đáp án. Chuyện này vốn cần phải trải qua các đại thần bàn bạc thương thảo mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng mà Tô Nguyễn Hân lại tại ngày đó thấy được Lăng Giản đầy mặt tự tin, Tô Nguyễn Hân cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ lời nói của người mình yêu.

"Ta sẽ làm theo ý của ngươi." 

Trong tẩm cung, Tô Nguyễn Hân đứng ở trước mặt Lăng Giản, mà Lăng Giản thì đang lười nhác tựa vào bên giường, bán híp mắt buồn ngủ. Làn váy long bào khinh động, Tô Nguyễn Hân ngồi vào bên cạnh Lăng Giản, nói: 

"Chính là ta còn có nghi hoặc, ngươi nói một lộ binh mã khác phải đánh thẳng vào kinh thành Việt Lỗ, nhưng mà ở giữa kinh thành Việt Lỗ với Đại Cánh có một ngọn núi chia cách, chúng ta làm sao đánh thẳng vào nơi đó?"


"Ngu công không ngừng dời núi, cuối cùng cảm động thiên thần. Chúng ta không cần phải bắt chước ngu công, chỉ cần chọn lựa mấy trăm dũng sĩ tinh tráng ngày đêm không ngừng đào một đường hầm thông qua lòng núi, sau đó đánh thẳng vào kinh đô Việt Lỗ." 

Lăng Giản mở to mắt, nghĩ nghĩ nói: 

"Đào xong đường hầm rồi cùng với một lộ binh mã khác đồng thời tiến công. Cho nên trước hết phải có một lộ binh mã cải trang chờ đợi ở đó. Lại nói, chúng ta cũng không hiểu biết tình huống của Thanh Hàn bên kia, ta muốn ngày mốt xuất phát đi tìm Thanh Hàn. Mà chuyện đào đường hầm thì phải tiến hành vào lúc trời sáng, tốt nhất là tìm những dũng sĩ am hiểu việc đào đất, bọn họ sẽ biết cách đào nhanh mà tốt nhất."


"Ta có triều chính phải xử lý, để cho Mẫn Nhi cùng ngươi đi đi, còn phải mang theo một ngàn binh sĩ, miễn cho nửa đường gặp phải nguy hiểm." 

Tô Nguyễn Hân mềm mại tiến vào trong lòng Lăng Giản, để cho Lăng Giản khẽ hôn khóe môi của nàng, vẻ mặt hạnh phúc ngửa đầu nhìn Lăng Giản, nói: 

"Ngươi nha, một chút võ công cũng không biết. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ."


"Mẫn Nhi thì miễn, cái tên tố chất thần kinh đó ngươi vẫn là để lại bên người đi. Việc này ta có tính toán, không có võ công có quan hệ gì đâu? Các ngươi một đám người đều mang tuyệt kỷ, có các ngươi bên cạnh thì tốt rồi. Nga đúng rồi, tiện nam nhân chết tiệt kia đâu? Ta nghĩ chuyện của Linh Nhược. . .Mẫn Nhi đã nói với ngươi rồi đi?" Tô Mẫn Nhi cái tên miệng rộng kia, không nói mới là lạ!

"Nga? Ngươi như thế nào lại hỏi đến chuyện này đây?" 

Khoé miệng Tô Nguyễn Hân gợi lên một nụ cười thâm ý. Tô Mẫn Nhi tất nhiên là đã kể lại tất cả mọi chuyện cho nàng. Nàng chính là đang đợi, nàng muốn biết Lăng Giản có chịu tự giác nói cho nàng biết hay không. Quả nhiên, người yêu của nàng coi như cũng biết thành thực.


"Ta. . .Nàng là sư phụ của các ngươi. Nhưng mà ta. . .ta lại làm ra chuyện như vậy." 

Lăng Giản cúi đầu, trong lòng rối rắm vạn phần, nói: 

"Kỳ thật, ta đối với nàng. . ." 

Nghẹn hồi lâu, Lăng Giản vẫn nói không ra lời trong lòng. Ở trước mặt nữ nhân của nhân của mình lại nói muốn nữ nhân khác, cảm giác này thật sự rất không được tự nhiên.

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ