Trong thư phòng của Tô Nguyễn Hân, Lăng Giản đem thư đã viết xong đưa cho Tô Nguyễn Hân, vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, vừa lòng nói:
"Nguyễn Hân, thế nào? Chữ của ta có phải rất thanh tú hay không? ! Trong âm nhu mang theo khí phách, cái này gọi là trong nhu có cương, trong cương có nhu. Chữ này của ta a, là từ nhỏ đã luyện ra rồi. Không phải ta khoe khoang, mỗi lần thi viết thư pháp ta đều đoạt quán quân đó!"
". . ."
Tô Nguyễn Hân có chút không rõ, người này hôm nay làm sao lại càng thêm tự kỷ? ! Nàng bất đắc dĩ lại trắng mắt liếc Lăng Giản một cái, đừng nói, chữ của Lăng Giản quả thật cũng giống như nàng nói, chính là. . .Tô Nguyễn Hân hơi kém muốn đem thư thiếp lên mặt mình, cái này đề tên người gửi cư nhiên là Lam Thanh Hàn? ! Tô Nguyễn Hân không rõ cho nên nhếch miệng, nói:
"Lăng Giản, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì người gửi lại là Lam Thanh Hàn?"
"Ngươi đúng là ngốc!"
Lăng Giản trạc trạc hai má của nàng, sau đó trước khi Tô Nguyễn Hân kịp phát uy liền thấu đi lên hôn hôn, nói:
"Đây là mật hàm thông đồng do Lam Thanh Hàn viết cho Hàn Duệ, tất nhiên phải đề tên của Thanh Hàn. Tuy rằng lá thư này xuất hiện cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng mà với cá tính của Tư Đồ, mắt thấy Đại Cánh tấn công kinh đô, mà biên cảnh lại bị quân Lam Triều giả mạo không ngừng quấy rầy tiến công, cho dù giữa Hàn Duệ cùng Thanh Hàn quả thật không có gì, hắn cũng sẽ không mạo hiểm để cho Hàn Duệ ở lại nơi đó. Hắn cho rằng Võ Đại tướng quân đang muốn phản bội Việt Lỗ, như tình thế bây giờ, trong lòng Tư Đồ nhất định đang lắc lư không chừng. Nói không chừng hắn sẽ phái tướng quân khác tới trấn giữ, đến lúc đó lại không thể cứ chết thủ cửa thành, mà là chính thức khai chiến."
Lăng Giản ở trong lòng đánh bàn tính, dùng quân Việt Lỗ đối phó với ba vạn binh sĩ của Võ Đại tướng quân, còn chuyện mà nàng cùng Lam Thanh Hàn phải làm chính là bàng quan, ngồi nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó mang theo số binh sĩ còn lại khải hoàn hồi triều. Những chuyện khác sẽ để lại cho dũng sĩ Đại Cánh, chờ họ hoàn toàn công hãm Việt Lỗ, lúc đó thật sự là giai đại vui mừng.
"Thì ra là thế."
Tô Nguyễn Hân gật gật đầu, tư duy của Lăng Giản không chỉ là linh hoạt bình thường, tính toán của nàng so với bất cứ kẻ nào cũng đều toàn diện hơn. Nhìn thấy Lăng Giản tự tin tươi cười, Tô Nguyễn Hân kìm lòng không đậu hôn lên môi Lăng Giản, đây là người nàng yêu, mặc kệ là trong trường hợp nào cũng đều có mị lực đặc biệt.
Nhẹ nhàng lướt qua rồi biến thành hôn sâu, Lăng Giản hô hấp có chút dồn dập, nàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Nguyễn Hân, còn tay kia thì vén lên ngoại bào của nàng, vói vào trong tiết khố của Tô Nguyễn Hân nhẹ nhàng ma xát viên tiểu đậu phấn hồng đã có chút ướt át.
"Ân. . ."
Tô Nguyễn Hân thoải mái ngâm khẽ ra tiếng, hai tay chủ động ôm lấy cổ Lăng Giản, khi nụ hôn đang tới hồi sâu sắc, tiếng đập cửa đột nhiên đánh gãy hai người đang sắp chuẩn bị vận động nóng người. Tô Nguyễn Hân lập tức nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Giản, hơi chút sửa sang lại trang phục của mình, lúc này mới thở ra một hơi rồi cho người ta tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả : Nam Mệnh Vũ Thể loại: Bách hợp trường thiên , cổ trang , xuyên không , mất quyền lực lịch sử , hài , NP (nhất công đa thụ) , H scenes , nữ-nữ sinh tử , HE Độ dài: 108 chương + 5 phiên ngoại ------- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Lăng Giản: Thiên tà...