Chương 58 : Phóng túng

6.3K 241 5
                                    

Nếu trên thế giới còn có một loại bi kịch gọi là "lửa cháy đổ thêm dầu", như vậy Hứa Linh Nhược chính là nữ vai chính trong tràng bi kịch này.

Hố rất sâu, bởi vì bùn đất khá mềm xốm nên Hứa Linh Nhược cũng không có té bị thương. Chính là. . .Đang lúc nàng muốn đứng lên , một cái "vật thể" toàn thân màu tím lấy tốc độ "Hỏa tinh đụng Địa cầu" từ trên trời giáng xuống . 

"A!" 

Lại là một tiếng thét chói tai, Hứa Linh Nhược bị Lăng Giản đột nhiên nhảy xuống vừa vặn đè bẹp.

"Ngô. . .Mềm quá a~" 

Lăng Giản như con bạch tuộc bám trên người Hứa Linh Nhược , đầu không ngừng cọ cọ vào bộ ngực mềm mại của đối phương. Đang lúc nàng tận tình hưởng thụ lớp "bùn đất" mềm mại như nệm Tịch Mộng Tư kia (*) , người bị nàng đặt ở dưới thân rốt cục nhịn không được thấp giọng quát: 

"Ngươi còn không mau đứng lên!"


[(*) : Nệm Tịch Mộng Tư là một nhãn hiệu giường nệm mắc tiền nổi tiếng của Trung Quốc a]

"Éc ? Éc ! !" 

Lăng Giản ngẩng đầu dụi dụi hai mắt , xác định được gương mặt phóng đại trước mắt chính là của Hứa Linh Nhược , lập tức cười toe toét : 

"Hắc hắc, ngươi không sao chứ, ngươi không có việc gì là tốt rồi."


". . ." 

Ai nói không có việc gì ? ! Hứa Linh Nhược thưởng nàng một cái xem thường, chỉ mỗi phi tiêu tẩm độc thôi cũng đã đủ cho nàng không xong , không nghĩ tới còn có thể vô cớ bị đẩy xuống hố . Càng đáng giận chính là, cái tên đầu sỏ gây nên giờ phút này lại đang nằm ở trên người mình!


"Uy, tại sao ngươi không nói lời nào a?" 

Lăng Giản nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ xáp lại gần hơn . Hơi thở ôn nhuận phả vào mặt Hứa Linh Nhược , làm cho nàng không được tự nhiên xoay mặt đi , nói: 

"Ngươi. . .ngươi mau đứng lên , đừng dựa vào ta gần như vậy."


Ý thức được mình thật sự có chút quá thân cận , Lăng Giản ho khan một tiếng , từ trên người Hứa Linh Nhược đứng dậy , hai tay chống thắt lưng đứng ở đáy động ngửa đầu nhìn lên. Cao thiệt a. . .Lăng Giản thở dài, động này cũng quá sâu đi? ! Trước không nói thành tích nhảy cao trong sổ điểm của mình là không tới một thước, chỉ cần nhìn cái vách động bóng loáng thế kia , căn bản là cũng không thể bám vách tường mà leo lên đi. Nhưng mà , nếu như biết khinh công , tình huống sẽ khác biệt rất lớn nha. Nghĩ đến khinh công, Lăng Giản tự giác đem ánh mắt hướng về phía Hứa Linh Nhược đang ngồi khoanh chân dưới đất.

"Uy, ngươi không phải là biết khinh công sao ? Có thể hay không bay lên đi a? !" Lăng Giản hỏi.

Vừa mới điểm trụ huyệt đạo của mình để ngăn cản chất độc trên phi tiêu tiếp tục lan tràn , Hứa Linh Nhược thiếu chút lại bị những lời này của nàng làm cho hôn mê , đầu óc người này làm sao mà phát triển vậy ? ! Biết khinh công là có thể bay lên ? ! Hứa Linh Nhược hít sâu một hơi, tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh nói: 

''Ta có thương thế trong người, không thể động chân khí. Huống hồ động này thực sự quá sâu, cho dù biết khinh công cũng vô pháp nhảy ra khỏi động."

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ