Chương 87 : Vô đề

6.2K 232 39
                                    

Tô Nguyễn Hân trên mặt đỏ ửng chưa lui, nàng gắt gao bắt lấy vạt áo Lăng Giản, mâu thuẫn không muốn nàng có bước hành động tiếp theo. Nàng sai lầm rồi, nàng thật sự sai lầm rồi, sớm biết rằng sẽ đem chính mình đáp đi vào, nàng thà rằng lựa chọn ở trong tẩm cung của mình. Nhưng hiện tại, thái độ của Lăng Giản rõ ràng muốn nói 'tên đã lên dây'. Vì cái gì lại là ở trên đỉnh Thuận Hoà điện a? ! Một hồi nữa sẽ tới giờ lâm triều, nàng. . .nàng còn muốn lâm triều a! !

"Nguyễn Hân, ngươi không phải là tới 'đại di mụ' đó chớ?" 

Lăng Giản tà cười đem môi dán lên vành tai Tô Nguyễn Hân, vươn ra đầu lưỡi, khi mạnh khi nhẹ phác hoạ hình dáng vành tai, hoặc là dùng hàm răng nhẹ nhàng nhay cắn : 

"Nguyễn Hân là thừa nhận chính mình tú sắc khả cơm, huống hồ ta hiện tại cũng không tính 'ăn cơm chùa', ta là muốn nộp thế chân mượn nợ cho ngươi thôi mà."


"Lăng Giản, chúng ta. . .chúng ta về trong tẩm cung được không? Ta. . .Nơi này gió lớn." 

Tô Nguyễn Hân tận lực khắc chế dục tình đang không ngừng lan tràn trong thân thể, nhưng mà mỗi khi Lăng Giản ngậm lấy vành tai của nàng mà ôn duyện khẽ cắn, tiếng ngâm khẽ vẫn là ức chế không được liền thốt ra.


"Không được đâu, không phải lúc nãy vừa mới nói với ngươi sao? Nếu hai người yêu nhau mà ở trên đỉnh Thuận Hoà điện làm 'cái kia', các nàng sẽ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chẳng lẽ Nguyễn Hân không muốn mãi mãi ở bên cạnh ta hay sao?" 

Chê cười, đã khiêu khích ta nổi lửa, có thể dễ dàng dập đi như vậy a ? ! Đổi chỗ? Đổi chỗ xong thì còn có cảm giác tốt như bây giờ sao? Loại chuyện này đương nhiên là phải rèn sắt khi còn nóng.


"Lăng Giản. . .Ngô. . ." 

Tô Nguyễn Hân còn muốn nói cái gì đó để khuyên nàng cùng mình quay về tẩm cung, đôi môi đã lập tức lọt vào một trận tập kích ôn nhu làm cho nàng không có biện pháp nói ra đầy đủ từ ngữ, trừ bỏ đầu lưỡi cùng nhau triền miên, lỗ tai mẫn cảm của nàng thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm ái muội của nước bọt do môi lưỡi lẫn nhau quấn giao mà phát ra. Này quả thực quá tu nhân ! Tô Nguyễn Hân mặt đỏ đến kỳ cục, trong lòng lại bị hạnh phúc cùng thỏa mãn vây quanh. Nàng nhớ tới lúc trước từng không cam lòng ở trên thuyền rơi lệ, một mình ngồi trong phòng đợi Lăng Giản cả đêm, loại cảm giác đó thật sự làm cho người ta đau lòng.


Thật lớn lốc xoáy hấp dẫn cái lưỡi Tô Nguyễn Hân, trúc trắc kỹ xảo sau nhiều lần cùng đầu lưỡi của đối phương 'giao phong' đã tước khí giới đầu hàng, thuần phục theo động tác của đối phương khi thì cuốn khúc khi thì xoay tròn, vào lúc triền miên nồng nàn nhất, bàn tay Lăng Giản vén lên long bào của Tô Nguyễn Hân, ở bên ngoài tiết khố dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Khoái cảm lạ lùng đánh úp lại, Tô Nguyễn Hân không tự chủ được ôm lấy cổ Lăng Giản, muốn cho thân thể của nàng càng thêm gần sát chính mình. Khoái cảm theo hồi lâu thích nghi mà dần dần biến mất, hình thành một luồng nhiệt hoả lan tràn trong thân thể Tô Nguyễn Hân, nàng tựa hồ cảm thấy không đủ, theo bản năng nâng lên vòng eo để cho bàn tay Lăng Giản đặt giữa hai chân nàng càng thêm dùng sức.

Cảm giác mỏi mệt bị khoái cảm khác thường thay thế, khi tay Lăng Giản bắt đầu cởi bỏ vạt áo long bào của Tô Nguyễn Hân, nàng ánh mắt mê ly nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Lăng Giản, có lẽ là ảo giác, nàng cảm thấy Lăng Giản giờ phút này so với bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng lại càng thêm mị lực câu hồn. Mái tóc dài màu nâu rũ xuống xương quai xanh của Tô Nguyễn Hân làm cho nàng có chút ngứa, kìm lòng không đậu vươn tay gãi gãi xương quai xanh. Động tác liêu nhân này rơi vào mắt Lăng Giản lại trở thành là cố ý câu dẫn, tốc độ cởi áo càng nhanh hơn, cẩm y hoa lệ hoàn toàn bị mở ra, Lăng Giản như là đối đãi trân bảo tháo xuống cái yếm thiếp thân của Tô Nguyễn Hân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lăng Giản nhìn thấy ngọc thể hoàn mỹ của Tô Nguyễn Hân, nhưng lại làm cho Lăng Giản nhận ra rằng cần phải một lần nữa cẩn thận nhìn ngắm thân thể nàng. Nhũ phong phấn hồng như hai đóa hoa mai trong tuyết trắng, Lăng Giản dùng mu bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ mơn trớn hai đóa hoa mai, mai đóa run rẩy, giống như đang mời gọi người tới ngắt lấy.

"Đẹp quá."

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ