Chương 15 : Mang thai

6.3K 321 64
                                    

Không biết đường đi tới Ngọc Sương cung , Lăng Giản đành phải lang thang ở ngự hoa viên, tính toán đợi thái giám hay cung nữ nào đó đi ngang qua để hỏi đường . Kết quả nàng ở ngự hoa viên đi dạo không dưới ba bốn lần nhưng vẫn không thấy một thái giám nào đi ngang qua. Chẳng lẽ công việc nhiều quá , ai cũng đi tăng ca hết rồi sao ? Lăng Giản than thở ngửa đầu nhìn trời, hôm nay là cái ngày gì a, như thế nào ngay đến một người quen cũng không nhìn thấy đây ?Lăng Giản còn đang buồn bực đi dạo ngự hoa viên, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm sắc bén giống như cười nhạo :


 "Ai u, đây không phải là nô tài của Khôn Ninh Cung sao? Như thế nào không hầu hạ chủ tử nhà mình mà rảnh rỗi chạy tới ngự hoa viên đi dạo đây? Chẳng lẽ là vẫn chưa học thuộc quy củ sao?" 

Không cần phải nói, chỉ cần nghe cái khẩu khí châm chọc kia là biết , chính là phụ nữ có thai còn khắp nơi khoe khoang Liễu Phi chứ ai!

Lăng Giản quay đầu lại, lại trông thấy An Phi cũng đang đứng bên cạnh Liễu Phi . Hôm nay An Phi mặc một kiện váy dài màu xanh biếc , ít một phần thanh nhã , thêm một phần quyến rũ . Nhưng còn Liễu Phi, cũng là một thân xiêm y xanh biếc , quả nhiên vô cùng hợp với hai chữ Liễu Phi . An Phi sao cũng ở đây ? Cư nhiên còn đang kéo tay Liễu Phi ? Lăng Giản theo bản năng nhíu nhíu mày , nhưng ngay lập tức giấu đi , bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng nói: 


"Nô tài tham kiến Liễu Phi nương nương, An Phi nương nương. Liễu Phi nương nương, mấy ngày nay không gặp ngài thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng làm cho người ta không thể dời mắt. Ngài quả thực chính là nhật nguyệt tinh trên bầu trời , không đúng, nhật nguyệt tinh sao có thể so được với ngài đây? Ngài lớn lên khuynh quốc khuynh thành như vậy , chỉ sợ là ngay cả tiên nữ xinh đẹp nhất cũng không sánh bằng Liễu Phi nương nương đâu a !" 

Ghê tởm, ta khi nào thì trở nên ghê tởm như vậy ! Lăng Giản ở trong lòng thầm mắng chính mình, trên mặt lại vẫn như cũ cười tươi như hoa.

Quả nhiên, lời khen ngợi là ai cũng thích nghe . Tuy rằng biết lời Lăng Giản nói đều là giả bộ, Liễu Phi vẫn là giãn chân mày, cao ngạo ngước cằm lên nói: 


"Mới mấy ngày trước không phải nói bổn cung không nói đạo lý sao ? Hôm nay sao lại khen ngợi bổn cung như vậy rồi?"

"Hồi bẩm Liễu Phi nương nương, lúc đó là do nô tài mới vừa vào cung không hiểu quy củ . Sau khi được Liễu Phi nương nương dạy bảo, bây giờ nô tài đã học thuộc hết tất cả quy củ rồi đây! Ngày đó từ khi rời khỏi đình hoa , nô tài vẫn luôn luôn sám hối trong lòng a. Ngài nghĩ xem ta không phải là rất ngu dốt sao ? Không có việc gì lại đi nói bậy nói bạ , chống đối Liễu Phi nương nương không nói, còn làm ấn tượng cuả ngài đối với nô tài kém rất nhiều. Ngài cũng không biết đâu , trước kia khi nô tài chưa vào cung vẫn luôn ngưỡng mộ đại danh Liễu Phi nương nương nha , nương nương ngài lớn lên xinh đẹp không nói, còn thông minh hiền lành, căn bản là nhân tài hoàn mỹ nhất a !" 


Lăng Giản ở trong lòng vơ vét nịnh hót , có lẽ là nàng nói rất ghê tởm, An Phi ở một bên nhịn không được trắng mắt liếc nàng một cái , trong lòng nghĩ , nô tài này chắc chắn là đã học qua khả năng đổi sắc mặt.

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ