Chương 59 : Xuất động

5.6K 206 16
                                    

Có gió thổi qua.


Một bàn tay Lăng Giản phủ trên mặt Hứa Linh Nhược , vẫn chưa hề mở mắt ra . Nụ hôn này kéo dài như đã chờ đợi mấy thế kỷ . Hai người cũng không từng ngừng lại để thở , giống như vô tình, lại giống như cố ý không để cho bản thân hút phải khí độc.

Một con người rốt cục có thể nín thở bao lâu ?

Ngay khi bàn tay Lăng Giản xẹt qua xương quai xanh đối phương , đang muốn luồn vào trong vạt áo Hứa Linh Nhược , những tiếng kêu gọi không ngừng từ ngoài miệng hố truyền đến. Là thanh âm của Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân , vừa lo lắng vừa kích động.

Nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Giản đang muốn được nhiều hơn , Hứa Linh Nhược nâng lên hạ xuống mi mắt , bất động thanh sắc nói: 

"Ta không phải Khương Lạc."

Ta không phải Khương Lạc , ta không phải Khương Lạc. . .

Nỗi chua xót nơi đáy mắt Hứa Linh Nhược chung quy vẫn không thể thoát được ánh mắt Lăng Giản , nàng sững sờ ở nơi đó không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nàng nghĩ mình đem nàng trở thành Khương Lạc sao ? Âm thầm cười khổ , đáy lòng Lăng Giản dậy lên ngàn tầng gợn sóng . Giờ này khắc này, trừ bỏ cười khổ ta còn có thể làm được gì đây?

"Chúng ta ở dưới này!" 

Hứa Linh Nhược một lần nữa ổn định lại tâm tình , đứng dậy ngửa đầu lớn tiếng hô.

Tiếng bước chân vội vã cuống quít chạy tới gần, nương theo ánh trăng, Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân ngồi xổm trên miệng hố nhìn xuống bên dưới : 

"Sư phụ , là ngươi sao?" Lam Thanh Hàn hỏi.

"Là ta, Lăng Giản cũng đang ở đây." 

Hứa Linh Nhược liếc mắt nhìn Lăng Giản đang ngồi ngốc lăng dưới đất một cái , tiếp tục nói: 

"Chung quanh đây có dây leo hay dây thừng gì không ?"

"Có. Sư phụ ngươi chờ một chút , chúng ta sẽ kéo các ngươi lên." 

Trong khi nói chuyện, Tô Nguyễn Hân đã tìm được một cái dây leo thật dài , đẩy nhẹ cánh tay , làm cho dây leo chậm rãi thả xuống đáy động.

"Ngươi trước hay là ta trước?"'

Hứa Linh Nhược túm túm dây leo , xác định nó thực chắc chắn mới quay đầu hỏi Lăng Giản.

". . ."

"Ta đây lên trước tốt lắm." 

Hứa Linh Nhược thở dài, lập tức đem dây leo quấn chặt vào thắt lưng mình , lại dùng sức túm túm dây leo , hướng mấy người phía trên hô: 

"Được rồi!"

Thân thể dần dần rời khỏi mặt đất, Lăng Giản ngồi dưới đất nhìn thấy Hứa Linh Nhược hai tay nắm chặt dây leo đang được kéo lên , rốt cục mới có một chút phản ứng. 

"Ta biết ngươi là Hứa Linh Nhược, không phải nàng." 

Thanh âm tế như văn nhuế, lại vẫn bị Hứa Linh Nhược nghe được toàn bộ. Ánh trăng quá yếu ớt , không chiếu rõ được khoé miệng Hứa Linh Nhược khẽ mỉm cười, lần này không phải cười khổ.

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ