Chương 54 : Vụ lâm

5K 251 15
                                    

Giữa lúc mấy người trong thùng xe đang trầm mặc , xe ngựa đột nhiên dừng lại, con ngựa trắng Hạo Lân đang cưỡi hí một tiếng dài , mặc kệ hắn dùng roi quất như thế nào cũng không chịu đi tiếp về phía trước. 


"Đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Linh Nhược vén rèm vải lên hỏi.

"Sư phụ , chúng ta giống như đã tới Vụ lâm '' . 

Hạo Lân sắc mặt ửng đỏ nói, chính mình cũng không rõ đường tắt đi như thế nào , chỉ là dựa theo cảm giác mà dẫn đường đi theo phía bên trái , không nghĩ tới thế nhưng lại đi tới Vụ lâm.

"Vụ lâm." 

Hứa Linh Nhược đơn giản nhìn lướt qua chung quanh Hạo Lân , ẩn ẩn cây cối san sát bị sương mù bao phủ , có loại hương vị không diễn tả được bay vào trong mũi , Hứa Linh Nhược khẽ nhăn lại đôi mi thanh tú , buông rèm vải xoay lại nói với ba người trong thùng xe : 

"Xuống xe đi , trong Vụ lâm này vẫn là đi bộ tốt hơn."

"Vụ lâm? !" 

Lăng Giản nhíu lông mày , thấy mấy người kia đều không có ý tứ phản ứng mình, chỉ có thể phẫn nộ đi theo xuống xe ngựa . Vì thế, Hạo Lân ngồi trên lưng ngựa liền thấy được một màn như thế này : Lăng Giản hai tay bụm hai bên má nhảy xuống xe ngựa, ba nữ nhân đứng bên cạnh đều đang tà ác liếc Lăng Giản từ trên xuống dưới , mà hai bên má đang bị bàn tay che lại kia , rõ ràng có thể thấy được một mảng hồng hồng.

"Sư phụ , không bằng các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát , ta cùng sư muội đi tới phía trước nhìn xem." 

Hạo Lân lập tức tiêu sái nhảy xuống ngựa , hai chân vừa chạm đất liền cảm thấy một trận mê muội. Đây là có chuyện gì? ! Hạo Lân vội vàng bám lấy yên ngựa như chụp một cọng cỏ cứu mạng , thân thể bắt đầu không còn tí xíu khí lực, mí mắt Hạo Lân bắt đầu nặng xuống , hắn cố sức vực dậy tinh thần nhìn về phía Lam Thanh Hàn, lại phát hiện ngoại trừ Hứa Linh Nhược cùng Lăng Giản ra , những người khác đều giống như hắn , vô lực đến sắp xụi lơ trên mặt đất. Đây. . .đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? !

"Thanh Hàn , Tô Nguyễn Hân , các ngươi làm sao vậy? !" 

Lăng Giản lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân đang đứng gần mình nhất, nhìn thoáng qua Hạo Lân đang miễn cưỡng bám vào yên ngựa , sau khó hiểu nhìn Hứa Linh Nhược: 

"Các nàng bị làm sao vậy? Đang tốt đẹp tại sao đột nhiên lại. . ." 

Lăng Giản còn chưa nói xong , chung quanh liền vang lên một tiếng tru lên bén nhọn , giống như tiếng người, lại cũng giống như thú kêu.

"Đừng lên tiếng!" 

Hứa Linh Nhược làm một cái động tác im lặng , có lẽ các nàng đột nhiên xụi lơ vô lực là vì ngửi phải mùi hương kì lạ lúc nãy đi. Mà chính mình sở dĩ có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì nội lực của mình so với các nàng thâm hậu hơn một chút , vậy còn Lăng Giản thì sao ? ! Hứa Linh Nhược ngừng thở , tận lực giữ cho ý thức của mình bảo trì thanh tỉnh, nàng có thể cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, nếu không giải quyết nhanh chỉ sợ bản thân mình cũng chống không được bao lâu.

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ