Phiên ngoại 4 : Sinh con

6.3K 249 8
                                    

Thực sự quá mệt mỏi, mãi đến khi An phi và Hứa Linh Nhược đã đứng dậy thì Lăng Giản vẫn nằm lỳ trên giường mà ngủ. Nàng vốn là người mê ngủ, đặc biệt là khi hiện tại đại cục đã định, đã sớm không cần Đông bôn Tây bào*. Dứt khoát, nhắm mắt lại ngủ cả ngày đi. Trong lúc ngủ say, mấy nữ nhân đến rồi lại rời đi, thầm hiểu với nhau, các nàng cũng không đánh thức Lăng Giản mà là lưu lại một nụ hôn trên vai nàng rồi rời đi. Các nàng yêu Lăng Giản, thậm chí so với tính mạng của mình còn nhiều hơn.

*[chạy ngược chạy xuôi; chạy đôn chạy đáo; chạy lăng xăng]

Màn đêm buông xuống, người đi vào tẩm cung Lăng Giản chính là Lam Ngữ Thần. Hảo hảo đêm động phòng hoa chúc lại bị các nàng đổi thành đêm trừng phạt Lăng Giản, vì lẽ đó Lam Ngữ Thần đêm nay tự nhiên là muốn bù đắp đêm động phòng này cho Lăng Giản. Sâu trong đáy lòng, nàng rất chờ mong Lăng Giản cùng mình làm những sự tình không thích hợp với hài tử kia, bởi vì... đây không chỉ đại diện cho việc mình đã trở thành nữ nhân, cũng đại diện cho việc chính mình từ thời khắc đó đã thuộc về Lăng Giản, trở thành thê tử của nàng.

Lăng Giản còn đang ở trong giấc mộng cùng bàn luận kỳ nghệ với Chu công, áo ngủ bằng gấm bị nàng làm cho rớt xuống bên người, tứ chi Lăng Giản mở rộng ra, bại lộ tấm lưng trơn bóng phía sau, gò má hấp dẫn, hoàn mỹ mê hoặc lấy tầm mắt của Lam Ngữ Thần. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn của Lăng Giản, khẽ gọi: 

'Lăng Giản?!'


'A' 

Lăng Giản cử động thân thể, trong tiềm thức cho là có ai muốn cùng nàng ngủ, liền trong giấc mộng mà tri kỷ để lại một địa phương đủ lớn.


'Ngốc tử!' 

Lam Ngữ Thần hờn dỗi thấp giọng nói, bởi vì kích động mà hai tay run rẩy cởi y phục của mình, đem tư thái ngạo nhân của mình hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tựa hồ, có chút lạnh. Lam Ngữ Thần rùng mình một cái, lấy áo ngủ bằng gấm đặt dưới thân Lăng Giản đang nằm chết dí bên cạnh ra, đắp lên cả hai.


'Lăng Giản! Ngươi cái tên lừa gạt này! Ngươi đã nói đêm động phòng hoa chúc liền cùng ta làm chuyện này!' 

Cánh tay Lam Ngữ Thần vòng qua Lăng Giản người bên cạnh mình, từ phía sau ôm lấy Lăng Giản, hai khỏa mềm mại kề sát trên lưng Lăng Giản. Xúc cảm thoải mái làm cho Lăng Giản không tự chủ được tựa vào phía sau, trên người Lam Ngữ Thần có một hương thơm đặc trưng của xử nữ, nghe được mùi hương làm say lòng người kia, luôn kích thích ra được bản năng nguyên thủy nhất của con người.


Ý thức Lăng Giản dần dần tỉnh táo lại, nghe từng trận hương thơm truyền đến từ phía sau cơ thể, Lăng Giản đột nhiên ôm lấy Lam Ngữ Thần, tựa đầu chôn ở vai nàng, lẩm bẩm nói: 

'A thơm quá, thơm quá' 

Lam Ngữ Thần bị cử động đột ngột của nàng mà sợ hết hồn, một thời gian sau mới kịp phản ứng lại, hai tay nàng bám vào phía sau lưng Lăng Giản, hờn dỗi nói: 

'Ngốc tử, ngươi đã tỉnh?!'


'Ân? Ngữ Thần?' 

Lăng Giản lúc này mới ý thức được người bên cạnh mình là ai, cũng khó trách, người có thể tỏa ra mùi hương xử nữ e rằng chỉ có thể là Lam Ngữ Thần đi. Lăng Giản dụi dụi con mắt mở không được ra, dùng ngón tay cố gắng mở mí mắt ra, nói: 

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ