Chương 60 : Đường về

5.1K 199 5
                                    

Rõ ràng là ngữ khí cực kỳ bình thản , như là đang kể một chuyện vặt vẵn không có gì quan trọng.

Trừ bỏ Lăng Giản , ba người còn lại đều không thể tin được trừng lớn hai mắt. Ai cũng biết rõ nếu như chiếm được chức chưởng môn Động Đình các thì chẳng khác nào chiếm được một nửa võ lâm, mà Hứa Linh Nhược sở dĩ có thanh danh hiển hách trong chốn võ lâm , chính là vì nàng là đương nhiệm chưởng môn của Động Đình các , cho dù võ công cũng không phải là mạnh nhất . Không dựa vào võ công, lại làm cho cả võ lâm tôn kính sợ hãi, đơn giản là bởi vì trong tay nàng có sở hữu bảo vật đủ để lật úp thiên hạ.

Mà hiện giờ. . .

Hạo Lân híp mắt nhìn Hứa Linh Nhược từ trên xuống dưới , hắn cần một lần nữa nhìn kỹ cái người gọi là sư phụ trên danh nghĩa của hắn . Đã sớm theo tiền nhiệm chưởng môn vĩnh mai hoàng thổ ? Làm sao có thể? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nàng đang nói dối, chính là nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc , chỉ sợ là trừ bỏ hắn ra thì chỉ còn sư phụ này của hắn mới có khả năng đó đi ? !

"Một khi đã như vậy, vì sao sư phụ không trực tiếp nói cho bọn Hắc y nhân biết sách đã không còn ở trong tay ngươi ? !" 

Hạo Lân nhún vai thở dài, chuyển đề tài : 

"Sư phụ , hiện giờ Động Đình các chỉ còn mấy người chúng ta , phải làm như thế nào đây ?"

"Sư phụ , không bằng theo chúng ta quay về Tấn An thành đi." Lam Thanh Hàn nói.

". . ." 

Ngươi có hy vọng ta cùng các ngươi quay về Tấn An thành không ? Hứa Linh Nhược chuyển ánh mắt sang Lăng Giản, không rõ bản thân mình vì cái gì lại muốn có được đáp án của nàng, chính là trong lòng lại tràn ngập chờ mong , giống như chuyện mình đi hay ở toàn bộ chỉ có thể quyết định bằng một ánh mắt của Lăng Giản.

"Hai tên người hầu của ta đâu? !" 

Lăng Giản xoay mặt sang chỗ khác , lại vẫn là che giấu không được vẻ mặt mất tự nhiên.

"Không biết sao vẫn chưa thấy bọn họ." 

Lam Thanh Hàn đang định mở miệng , Tô Nguyễn Hân đã giành nói trước , lập tức vẻ mặt đắc ý. Hoàn toàn không còn thấy sự ăn ý lúc đánh hắc y nhân , điện quang lại bắn nhau toé lửa , Tô Nguyễn Hân tựa hồ thực thích cùng vị "Hảo tỷ tỷ" này chơi trò "Ám chiến".

"Chắc là còn đang trốn ở phía sau tượng đá đi." 

Lăng Giản bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người kia , lớn lên vừa cao to vừa đẹp trai , nhưng lá gan thật sự là nhỏ như chuột nhắt .

"Ta đi vào tìm bọn họ." 

Lăng Giản dứt lời, lại vỗ vỗ bùn đất bám trên người xuống , trước khi tiến vào Động Đình các hướng Hứa Linh Nhược khẽ gật đầu , ý là để trả lời vấn đề mà lúc nãy nàng dùng ánh mắt hỏi mình.

Thi thể đã dọn đi hết , lại vẫn có thể nghe được trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Một mảnh hỗn độn, Lăng Giản giống như đi ngắm cảnh , ngó dọc ngó ngang đi dọc theo hành lang vào bên trong , tượng đá vẫn ngã nhào như cũ , im lặng , bất động thanh sắc. Khi Lăng Giản tới gần, từng trận tiếng ngáy có quy luật từ phía sau tượng đá truyền đến. Lăng Giản giật giật khóe miệng , hai tên này không những nhát như chuột, lại còn ngủ như lợn.

[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ