Xe ngựa tới ngạn khẩu sớm hơn dự kiến . Bruce cùng Đặc Nhĩ đối với thanh kiếm của Hứa Linh Nhược đã sinh ra khiếp sợ , mặc dù rất muốn mang theo Hạo Lân rời đi , nhưng vì Hứa Linh Nhược một mực ở phía sau hối thúc , hai người không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thành thật đi theo sau lưng Lăng Giản. Hai người tóc vàng mắt xanh xuất hiện trong đám người rộn ràng nhốn nháo trên bến sông , gây ra không ít bối rối lộn xộn. Đại đa số dân chúng đều hô lớn "Yêu quái" , sau đó giống như kẻ điên chạy trối chết khỏi ngạn khẩu , còn lại một số ít người thì đứng phát ngốc ở tại chỗ , không biết nên bỏ chạy hay là cùng theo lên thuyền.
"Vị đại gia này , ngài xem người của ngài dọa người ta chạy hết rồi , một mình ngài bao hết thuyền này đi."Chủ một con thuyền lớn mặt như cái bánh bao chiều nói với Lăng Giản , trong ý thức của hắn , nhìn Lăng Giản ăn mặc như vầy thì không phú cũng quý , còn thêm mấy nữ tử chung quanh , vừa nhìn là biết vị công tử này đang dẫn gia quyến đi du ngoạn a.
"Cái này. . ."Lăng Giản bất đắc dĩ quay sang nhìn Hứa Linh Nhược, ngón tay chỉ chỉ nàng nói với chủ thuyền :
"Khụ khụ, không phải ta không chịu , ngươi. . .ngươi hỏi nàng, nàng giữ tiền."
"Vị phu nhân này."
Chủ thuyền toét miệng cười, một đôi bàn tay đầy nếp nhăn chìa ra trước mặt Hứa Linh Nhược , trong đôi mắt luôn ảm đạm giờ tràn ngập chờ mong.
Phu nhân? ! Hứa Linh Nhược ho nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra tấm ngân phiếu đặt vào trong tay chủ thuyền . Dưới con mắt nhìn chăm chú của một đám người , phất tay áo một cái đi thẳng vào trong khoang thuyền , trên mặt từng đợt nóng lên . Hứa Linh Nhược không khỏi cười thầm chính mình, rõ ràng chỉ là cái xưng hô mà thôi, đáng giá như vậy sao ?
"Chủ thuyền, ngươi xem tiền này cũng đủ để bao hết con thuyền này rồi , có thể xuất phát đi?!"Lăng Giản gãi gãi cái ót, Tô Nguyễn Hân không biết khi nào thì đã đi vào trong khoang thuyền, mà Lam Thanh Hàn cũng chỉ bỏ lại một câu : "Lát nữa đến phòng ta tìm ta." rồi ly khai.
"Tất nhiên là có thể , thỉnh đại gia vào khoang thuyền, chúng ta lập tức sẽ xuất phát."
Chủ thuyền nói, khẩn cấp đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực.
"Ân."
Lăng Giản gật gật đầu, thấy Hạo Lân tức giận ác ý liếc mình một cái , nàng không giận phản cười , thối lui đến bên người Bruce cùng Đặc Nhĩ , cánh tay tùy ý khoát lên vai hai người , dùng tiếng Anh mà những người khác nghe không hiểu nói:
"Hai người các ngươi ở phòng cách vách với hắn đi , liên lạc cảm tình một chút đó mà , bất quá ta nói cho mà nghe , trước hết mau mau học cho giỏi tiếng Trung , nếu không bạch mã vương tử của các ngươi có thể sẽ bay lên trên giường người khác đó nha."
"Chủ nhân , tiếng Trung này thật sự rất khó học." Bruce khó xử nói.
"Khụ khụ , chậm rãi học thôi, có mục tiêu mới có động lực." Lăng Giản cười gian tiến đến bên tai Đặc Nhĩ , nói:"Các ngươi yên tâm, đợi tới Động Đình các, ta bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường của các ngươi hắc hắc hắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả : Nam Mệnh Vũ Thể loại: Bách hợp trường thiên , cổ trang , xuyên không , mất quyền lực lịch sử , hài , NP (nhất công đa thụ) , H scenes , nữ-nữ sinh tử , HE Độ dài: 108 chương + 5 phiên ngoại ------- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Lăng Giản: Thiên tà...