Một lần nữa trở lại Càn Thanh cung, tâm trạng của Lăng Giản vẫn luôn không yên bất an. May mắn là nam nhân kia đã khôi phục gương mặt lạnh lùng bình thường, nhìn thấy Lăng Giản cũng không có lộ ra vẻ mặt gì khác thường, mà là sai nàng đi chuẩn bị nước trà. Lúc Lăng Giản bưng ấm trà tiến cống tốt nhất đến trước mặt nam nhân, hắn còn đang cúi đầu phê duyệt một núi tấu chương. Chữ viết của nam nhân khí phách đường hoàng, dùng ánh mắt quân chủ của hắn mà phán đoán nội dung tấu chương.
"Tiểu Lăng Tử, trà này nếu bị lạnh thì có thể dễ dàng đổi một chén khác, quan lại địa phương tham ô thì lại không dễ thay đổi như vậy."Nam nhân ngửa đầu tựa vào trên long ỷ, nói:
"Quan địa phương tham ô, chính là do trẫm quản không tốt. Tiếng bá tánh oán than dậy đất, cho dù là trọng phạt bọn quan lại kia, cái danh hôn quân này trẫm cũng vô pháp rửa sạch."
"Hoàng Thượng là minh quân, từ xưa đến nay tham quan ô lại thường có, đó cũng không phải lỗi của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng coi trọng bọn họ, cho bọn họ cơ hội tạo phúc cho dân, nhưng bọn họ lại dùng cơ hội như vậy làm cho dân chúng chịu khổ, bốn phía cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, đó là bọn họ coi rẻ thánh ân. Tội không ở Hoàng Thượng, mà là do lòng tham của bọn họ."Lăng Giản đem trà đặt ở bên phải bàn, nàng rất muốn biết trong đám tấu chương kia có tin tức về Lam Thanh Hàn hay không, muốn hỏi lại không thể hỏi, cái này thật sự là một loại dày vò.
"Tiểu Lăng Tử, ngươi đã từng đọc sách?" Nam nhân hỏi.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài quả thật đã từng đọc." Hơn nữa còn là sách y học a. Lăng Giản ở trong lòng bổ sung một câu, vẻ mặt tự hào.
"Nô tài trong cung rất ít người từng đọc sách."Nam nhân hướng về phía Lăng Giản lộ ra nụ cười vui mừng , nụ cười này cùng khuôn mặt lạnh lùng của hắn không hợp nhau, lại cùng với nụ cười của Lam Thanh Hàn có vài phần giống nhau. Trong hoảng hốt, Lăng Giản thậm chí tưởng rằng Lam Thanh Hàn đang ngồi trên long ỷ mỉm cười với mình, nụ cười ôn nhu kia của Lam Thanh Hàn chính là đặc biệt quyến rũ.
"Thanh Hàn".Lăng Giản dưới đáy lòng âm thầm gọi, bất tri bất giác lộ ra một nụ cười khuynh thành. Khóe miệng cong lên thành một độ cung hoàn hảo , như là ánh sáng ấm áp rực rỡ của mùa xuân tháng ba, làm cho người ta thoải mái hưởng thụ. Bởi vì nụ cười của Lăng Giản, ánh mắt nam nhân trở nên mê ly, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, thân thể lại đột nhiên run rẩy, cảm giác như rơi vào hầm băng đánh úp lại, hai tay nam nhân run rẩy bắt lấy cổ tay Lăng Giản, hô hấp hỗn loạn nói:
"Mau, mau lấy đến cho trẫm. . .Lấy đến cho trẫm! Mau! ! !"
"Hoàng Thượng, ngài, ngài làm sao vậy? !"
Trong lòng Lăng Giản nhất thời sinh ra sợ hãi, nàng nhìn gương mặt nam nhân cực kỳ tái nhợt, thân thể hắn nhìn như yếu đuối vô lực, Lăng Giản nhớ tới tẩu thuốc trên giường, đó là thứ mà mỗi ngày buổi sáng nam nhân đều phải hút. Thứ đó chính là nha phiến làm cho người ta nghiện đến không thể từ bỏ.
"Mau... Mau đưa cái đó cho trẫm! ! !"Nam nhân cơ hồ là cuồng loạn hướng Lăng Giản rống to, tròng mắt hắn có chút sung huyết, long uy không còn, ngược lại không thua kém ác ma đến từ địa ngục là mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hồng Bài Thái Giám - Edit - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả : Nam Mệnh Vũ Thể loại: Bách hợp trường thiên , cổ trang , xuyên không , mất quyền lực lịch sử , hài , NP (nhất công đa thụ) , H scenes , nữ-nữ sinh tử , HE Độ dài: 108 chương + 5 phiên ngoại ------- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Lăng Giản: Thiên tà...