9. Minayeon =))))

4.8K 305 36
                                    




Kì thực thật ra Mina từ khi bắt đầu giấc ngủ đến giờ gần như chỉ là chập chừng chứ không sâu như Sana đã nghĩ đâu. Làm sao có thể ngủ được khi nổi đau vẫn còn ầm ĩ liên tục hành hạ phá vỡ từng nhịp đập, từng hơi thở không bình ổn của em kia chứ.

Làm sao có thể ngủ khi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại thì em lại thấy được khuôn mặt của một cô gái đang nhìn em nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đang nhìn em, cũng chính vì nụ cười tràn ngập sương sớm ban mai tươi sáng hoà quyện cùng giọt ấy từng giọt khẽ rót vào tâm hồn khô cằn của em, cứu rỗi nhưng ngày lạnh lẽo đời em.

Nhưng là cũng chính nụ cười của chị khiến em tổn thương hơn bao giờ hết. Nhìn nụ cười của chị từng ngày không còn dành cho em nữa, khiến cõi lòng em như dần trở nên lạnh lẽo và khô cằn hơn cả lúc ban đầu, cả lúc mà em chưa biết hy vọng , chưa biết ánh sáng là gì.

Mina đập tay vào đầu mình rồi tự nhiên miệng nhếch lên một nụ cười giễu cọt. Phải là em đang tự giễu cợt chính mình, giễu cợt cái sợ ngu ngốc mu muội như con thiêu thân biết là sẽ đau, sẽ chết khi cứ lao đi không định hướng ,lao đi một cách vô hướng về chị. Chỉ cần đâu đó nhìn thấy một Im Nayeon như một mặt trời ngập tràn ánh sáng thì nơi ấy cũng có em một con thiêu thân lao đi trong gió rét buốc chỉ để đến với mặt trời nhỏ của nó mà thôi.

Thật ra đôi lúc Mina lại ước nếu như em không quen biết Nayeon thì có khi nào em sẽ không phải đau khổ về tâm hồn lẫn cả thể xác mỏi nhừ vì bị hành hạ như thế này hay không.? Nhưng chỉ là giả định đó chỉ là thoáng qua mà thôi bởi vì em gần như đang bị siềng xích bởi hơi ấm, bởi ánh sáng mang tên chị mất rồi.

Mina thôi nghĩ quẩn quơ đi đến cánh cửa vừa định mở cửa thì nghe tiếng nói của Tzuyu và Sana vọng tới nên khẽ giựt mình mà ngưng hành động của mình đi một lát sau đó rồi lại nhè nhẹ từ khe cửa nhỏ nhìn ra ngoài thì thấy Tzuyu đang nắm tay Sana lôi đi đâu đấy...Theo lối nhìn của bản thân thì Mina lại phỏng đoán có lẽ là họ lên sân thượng đi.

Thôi thì mong là Tzuyu sẽ hiểu cho Sana vậy, mong là em ấy chịu chính chắn mà nói chuyện cùng chị ấy vậy.

Mở cửa bước ra ngoài Mina từ từ đi vào bếp kiếm một chút thức ăn để chặn lại cái dạ dày đang kêu gào dữ dội vì đói lã đi của em. Vừa bước vào tới cửa bếp thì thấy Im Nayeon đang tựa người vào trong góc nhỏ của căn bếp và chỗ đó rất kín có thể nhìn ra ngoài nơi Tzuyu và Sana đang đứng nói chuyện lúc nãy mà không bị phát hiện. Em biết không phải tự nhiên mà Nayeon lại lặng yên đứng ở đây như một người vô hình vậy đâu em hiểu rằng Nayeon cũng như em đã nghe lén cuộc đối thoại của họ

Nhìn chị lặng yên nhìn lên trần nhà một cách vô định chẳng nói gì cả người thì toát ra một trận âm u làm em bối rối chẳng biết phải làm gì, chẳng hiểu sao lúc này đột nhiên em trở nên bối rối muốn tránh né chị càng xa càng tốt để chị đừng nhìn thấy mình.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ