30. Thấu hiểu

3.7K 253 192
                                    

Nhạc ở trên =))))
*

Ngay khi Mina đi ra với ánh mắt sưng húp, mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt sương trong suốt ở đôi mắt mơ màng đầy thống khổ khiến cho mọi người nhìn mà đau lòng nhưng lại cũng không thể binh em được. Vì sự thật rành rành ra thế rồi binh là binh làm sao bây giờ.

Khi Mina đi ngang qua Dahyun thì dừng lại đôi chút mọi người cứ ngỡ là em sẽ cầu xin điều gì nhưng không thứ em muốn nói là lời cảm ơn đầy nhẹ nhàng cùng biết ơn gửi Dahyun vì đau đã cho em được nhìn thấy Nayeon nhịp tim vẫn còn đều nhịp là đã rất khoan hòng với em rồi.

Đáng lẽ ra em còn không được bước đến nửa bước chân đến nơi người con gái đã vì em mà tự hành mà tự hành hạ bản thân mình, tự chịu tổn thương do em hèn nhát mà gây ra cho chị, rồi sau đó chỉ mong đến một sự quan tâm nhỏ nhoi của em nhưng đến cuối cùng vẫn là em khốn nạn hết lần này đến lần khác khiến chị càng thương tâm mà tự hành hạ bản thân mình ngày càng nhiều gần như là đi đôi với số lần em càng tránh né chị thì chị lại càng tự làm tổn thương bản thân mình ngần ấy lần hoặc giả là có thể còn hơn nữa kìa.

Khoảng khắc Mina bước đi qua Dahyun thì mọi người cũng chỉ biết buồn xoa mà nhìn theo chứ chẳng biết nói gì hơn vì ở cuộc tình này vốn dĩ họ là người ngoài cuộc nên chỉ biết đứng nhìn mà thôi chứ làm sao mà nói được gì đây. Haiz.. Người ta nói đời là bể khổ nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tất cả đều có một suy nghĩ " Đời nếu là bể khổ thì tình là triền miên của đau thương, là triền miên của chết chóc"

Mina vừa định bước đi thì bỗng thấy từ xa xa một bóng dáng chạy tới hình như là nam thì phải. Anh ta chạy hối hả đến đây mặt lo lắng thấy rõ. Khuôn mặt này rất quen nhưng Mina lại chẳng thể nào nhớ ra được đành đợi anh ta mở lời vậy.

"Thực xin lỗi vì đã đột ngột đến đây nhưng mà anh có chuyện muốn thú nhận với mọi người."

Chàng trai đó gãi đầu trong bối rối làm tất cả đều muốn rất tò mò xem anh ta định nói gì tiếp theo.

"Thực ra...anh chính là người mà đã........ đâm trúng phải Nayeon. Nhưng thực sự anh không phải là lái xe ẩu rồi đâm trúng người khác đâu mà là bỗng dưng Nayeon lại lao ra quá nhanh khiến anh lúc đó chạy tốc độ có hơi cao nên mới....nên mới không thắng kịp mà...đâm phải em ấy."

"Thế tại sao lúc nãy anh không đến đây sớm hơn mà phải đợi đến bây giờ mới đến. Sợ chịu tội.?"

Jihyo nghe thế liền chất vấn anh ta, mọi người cũng đồng tình theo làm anh ta bối rối xua tay đầy cuống quýt mà giải thích là vì anh phải đến phòng của chủ tịch thú nhận việc làm của mình và nhờ chủ tịch giải quyết êm đẹp chuyện này vì anh biết Nayeon cũng là ca sĩ nên nhỡ có lộ chuyện thì rất phiền hà. Thành thử ra bây giờ anh mới đến.

Nghe anh ta còn biết cả chủ tịch và khuôn mặt này cũng rất quen mắt khiến mọi người im lặng lục lại trí nhớ xem đã gặp lại ở đâu khiến chàng trai ấy càng bối rối , sợ sệt hơn.

"A...Nhớ ra rồi. Gold oppa mà hồi trước cũng rất hay giúp đỡ tụi em và cũng rất thân với chị Nayeon. Là anh phải không ạ.?"

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ