14. Kết thúc nào cho cả đôi ta (Part 4)

4K 281 54
                                    




Click mở clip nhạc đi đã rồi đọc nhé.!~

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mina đang dìu lấy Sana vì chị ấy còn đang chịu đau và khả năng chịu đau vốn dĩ cũng rất kém nên cả thân người mềm yếu không xương , đôi mắt mơ màng vì mệt mõi mà tựa hẳn vào người em. Nhìn cứ như là cả hai người rất thân mật và có hơi.... mờ ám với nhau như lời Nayeon nói.

Nhưng đó chỉ là do thân thiết lâu ngày nên mới như vậy mà thôi.

  "MINA, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.!!!!!!!!!!!!!!!...."

Tiếng hét của Nayeon như xé tan đi màn đêm đang dần tĩnh lặng sau cơn giông lại như đột nhiên nổi bảo. Nhưng nó cũng chẳng làm em có mấy giựt mình vì bởi người ta nói càng đau lòng thì càng hời hợi nên có gì bây giờ có thể đánh động em hơn nữa đâu dù cho đó là lời nói của chị đi nữa.

Quay khẽ người lại nhưng tay em vẫn để im trên eo của Sana , cả người vẫn làm điểm tựa cho chị ấy như thể cả hai là tình nhân của nhau rồi em vẫn im lặng nhìn xem Nayeon định nói gì tiếp theo đi.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.? Từ bao giờ em lại xem thường tôi đến thế hả Mina.? Em nên nhớ tôi là chị em đó. "

Lại vẫn là tông giọng đay nghiến em đến từng chút, vẫn như vậy mà đều đều phát ra từ Nayeon.

Nhưng là có lẽ không sao. Em cũng đã trải qua quá nhiều đau lòng rồi nên một chút cũng chẳng sao. Đôi mắt em vẫn u ám cùng vô cảm nhìn lấy chị rồi đều đều trả lời lấy, không sợ hãi , không lúng túng như lúc đầu nữa.

"Như chị nhìn thấy. Còn cần gì phải hỏi em thêm. Trả lời em cũng đã trả lời rồi. Bây giờ em đi được rồi chứ. "

Nói rồi chẳng thèm nhìn lấy chị nghĩ gì em cứ thế mà hời hợi cùng đâu đó gần như là bất cần rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sana chắc hơn một chút vì sợ chị ấy sẽ ngã. Nhìn Sana mê man em lại càng lo lắng hơn có lẽ là lại bệnh nặng thêm vì ở ngoài gió rét cả một lúc thật lâu lại làm hao mòn thêm sức lực của chị rồi. Cố dìu chị đi thật nhanh không kẻo chị ấy lại ngất mất thôi. Sana chị ấy bây giờ có lẽ là đau từ thân thể cho đến lẫn tâm hồn đang hao mòn trong biển chết đầy tuyệt vọng mà giãy giụa đến cạn kiệt đi.

Lòng Mina nghĩ là vậy nhưng là lòng của Nayeon thấy cảnh đó thì đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng cùng đâu đó nhói đau đến khó thở khi thấy cảnh em quay lưng với mình , cái quay lưng của em rất dứt khoát , không ngập ngừng như lúc trước nữa. Ánh mắt em nhìn cô không còn ấm áp như mùa thu ngày nào nữa mà là thay vào đó là như mùa đông lạnh lẽo hời hợi đến nghiến đau cả lòng của cô, từng chút nhẹ nhàng mà nghiền nát đi tâm can của cô.

Chẳng hiểu sao đôi mắt cô lại thấy mờ nhoè đi một chốc rồi chớp khẽ đôi mắt sẽ rõ lại thôi. Nayeon vẫn là bản tính cố chấp cùng đâu đó là...sợ hãi.

Đột nhiên rất sợ hãi em sẽ mãi như vậy. Rồi một ngày nào đó sẽ chẳng nhớ ai đó tên Nayeon , chẳng nhớ lấy em đã từng thế nào bên cô, cùng cô trải qua bao đau thương cùng lẫn hoà hạnh phúc.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ