18. Hậu quả

4.1K 267 42
                                    

Bật nhạc đã rồi đọc nhé ^^~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn Nayeon chị ấy tàn tạ và đầy tiều tụy đến mức khiến Dahyun thương tâm muốn bật khóc thay vì thương chị và vì nỗi đau lòng chị phải chịu. Có hay không cần phải hao mòn nhiều đến như vậy chỉ vì một chữ... Yêu.

Nhìn chị mãi chỉ nhìn lấy một nơi mãi gọi lấy tên của một người... sao mà thấy thương tâm đến muốn bật khóc thay cho chị ấy quá...

Thật sự muốn giúp chị vui vẻ trở lại quá, thật sự muốn giúp chị lấy lại nụ cười chói chang như ánh mặt trời đầy ấm nắng xuân quá.... Thực sự rất ghét nụ cười thê lương cùng bi thương này của chị quá Nayeon...Vì nó chẳng hợp với chị tý nào cả...

"Dahyun...Có phải hay không...em ấy cùng chị..bây giờ sẽ mãi là hai đường thẳng song song mãi mãi...không thể chạm lấy nhau được hay không...? "

Nayeon vì quá đau lòng mà không kiềm chế cảm xúc của mình liền đáng thương nức nở hỏi đứa em nhỏ của mình. Cô mong rằng sẽ nghe được em ấy động viên mình dù cho là nói dối cũng được. Chữ nhỡ như bây giờ vì quá đau lòng mà gục ngã thì phải làm sao đây, lỡ như cô bất lực mà khuỵ ngã thì làm sao mà níu kéo em quay trở về được đây.

Từng lời của Nayeon như hỏi Dahyun cũng như là đang tự nói với chính mình , tự hỏi lấy chính bản thân mình...

Lời chị nói nghẹn ngào cũng hi vọng và cũng đầy tuyệt vọng nghe sao mà thật đáng thương... Để người nghe lấy cũng phải đau lòng thay lấy mình. Một Im Nayeon tự tin luôn tươi cười mà em biết đâu mất rồi giờ sao chỉ thấy đầy rẫy tuyệt vọng đang bùa vây lấy chị vậy chứ.

Thương, sao mà thương chị quá đi mất, Nayeon đáng thương của em....

Vội ôm chị vào lòng thật mạnh như đứa em vỗ về chị của mình.

"Không có, không có...đâu..chắc chắn chị ấy sẽ lại quan tâm chị, 2 người sẽ lại quay trở về như xưa mà... Có lẽ bây giờ chắc chị ấy...đang giận chị một chút thôi...một chút rồi sẽ hết ngay mà...Vì vậy chị đừng tuyệt vọng như vậy nữa...Có được không.? "

Lời của Dahyun ở khi cuối như vừa van nài vừa thương tâm làm sao.Đến như em người ngoài nhìn vào tâm còn nhói, tim còn đau thì thử hỏi đi bây giờ Nayeon có hay không là vui sao cho nổi đây.

"Có thật không.? Em ấy...sẽ hết giận chị thật chứ...hụ..hụ"

Nayeon vì quá vui mừng nó nói thật nhanh quên mất cổ họng mình đang đau đến như vỡ ra mà cứ thế ánh mắt như thể tìm thấy tia hy vọng mà nói thật lớn để rồi phải vì không chịu được mà ho khan cả lên...

Nayeon vì nói quá nhanh mà ho đến mức mặt chuyển đỏ, từng cơn ho cứ thế kéo đến , từng chút một vật vã hớp lấy từng ngụm thở. Dahyun thấy thế thì tay khẽ vuốt lấy lưng chị, cắn lấy môi mình ngăn tiếng nấc đầu gật gật liên tục miệng còn cố nói :

"Phải ...Phải mà...rồi chị ấy sẽ không giận chị nữa..nên bây giờ chị đang bị đau cổ họng đấy đừng nên quá khích nữa...vào vệ sinh cá nhân rồi em dìu chị đi ra ăn sáng được chứ..."

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ