23. Forget

4.4K 265 150
                                    

Bật nhạc nghe cho có tâm trạng =)))

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay vẫn như mọi hôm Twice có lịch trình từ khá sớm nên các thành viên thay nhau dậy sớm để làm VSCN và tắm nhẹ lại để tỉnh táo hơn. Và hôm nay có vẻ như Nayeon và Tzuyu không được khoẻ cho lắm thì phải vì sắc mặt hai người ấy cứ phờ phạt và trông đầy mệt mỏi khiến Jihyo cũng rất lo lắng hỏi han liên tục họ cũng chỉ cười trừ mà lắc đầu.

Rồi sau khi tập trung đầy đủ vẫn là cảnh Mina và Sana ôm ôm dựa dưa vào nhau trên bàn ăn khiến cho hai người nào đó nghẹn lại nuốt không trôi phải bỏ đi ra xe trước chỉ để lại 2 bóng lưng cô đơn hoà cùng nắng sớm đầy lạnh lẽo thê lương.

Cả Tzuyu và Nayeon cữ ngỡ đâu vậy đã là đủ thê thảm rồi nhưng là ở trên đời phàm có chuyện gì như mình mơ đâu.

* Trong Xe Trên Đường Đến Phòng Tập. *

Trước lúc ăn thì đã chẳng ăn gì ngoài cơn đắng chát ở cổ họng thì bây giờ Nayeon lại phải tiếp tục ngậm ngùi trên đường đi đến nơi tập vũ đạo.

Chỉ biết ngồi trong xe mà câm lặng từng chút nuốt trôi đi cơn đắng ở đầu lười rồi lan toả cả đáy lòng mình.

Mina cùng Sana lại ngồi chung nữa rồi. Đối với Nayeon bây giờ chỉ cần là ánh mắt họ trao nhau thôi cũng khiến cô đau lòng khôn thấu. Bây giờ lại còn như thể muốn dính chặt vào nhau ôm ắp nhau trước mặt cô làm Nayeon chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, đắng chát mà ngậm lấy cục đắng ấy nuốt vào lòng rồi lại bỏ trôi đi. Vì bây giờ có đau lòng thì cũng chẳng ai quan tâm nữa rồi.

"Mina này, hình như có người nhìn em chầm chầm nảy giờ đấy."

Sana đang tựa lấy vai của Mina thì đôi mắt vẫn linh hoặt đôi khi nhìn còn nhìn thấy được Nayeon đang dùng ánh mắt u buồn tràn trề nhìn lấy Mina.

"Chẳng có đâu chị đừng nghĩ linh tinh"

Mina nhắm mắt tịnh tâm khẽ dựa hờ vào thành ghế nhàn nhạt đáp lời Sana như kiểu mặc nhiên và chẳng quan tâm bên ngoài thế giới của mình diễn ra thế nào.

Và cũng chính điều ấy lại càng khiến Nayeon thương tâm hơn bao giờ hết cô liền ngồi co gối lên tự ôm lấy mình mà chôn vùi trong đống áo dày cộm để kìm nén tiếng nấc của mình và thêm vì là cô ngồi ở cuối dãy ghế nên có làm gì cũng rất khó thấy thành ra Nayeon chỉ cần kìm chế tiếng nấc mà thôi.

"Này Mina, hình như Nayeon chị ấy...khóc đấy...em sao lại vô tâm vậy chứ."

Sana thấy vậy thì liền nhỏ giọng trách Mina nhưng em vẫn hững hờ im lặng cùng cái nhúng vai khiến Sana chỉ biết bất lực mà thương cảm nhìn về Nayeon chị ấy thật đáng thương làm sao. Nhưng Sana nào có biết cô chỉ thương cảm Nayeon thì nào có thấy được một ánh mắt đang tổn thương tràn trề  nhìn lấy cô từ một nào đó ở khung cửa sổ ố vàng vì nắng đầy ảm đạm bám lấy bóng đen ấy đầy thê thương làm sao.....

                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi rồi mọi người đều nhanh chân bước xuống xe Mina thì vẫn như thế đỡ lấy Sana mà bỏ mặc luôn cả một người nào đó đáng lẻ bây giờ phải được em nâng niu như mọi khi.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ