21. Sợ hãi...

4.2K 266 106
                                    

Như mọi người thường đã biết thì ở trong nhóm Tzuyu cũng là một trong những người dậy khá sớm nên là đối với em chuyện ngủ nướng là cũng rất hiếm đi.

Hơn nữa là tâm trạng em cũng đang không tốt nên cũng chẳng ngủ được là bao vì khi ngủ rồi lại thấy cô đơn, cùng nhớ lấy một hơi ấm mà em thường hay ôm lấy vào lòng mỗi tối lắm. Thiếu đi hơi ấm ấy làm em chẳng thể nào an yên đi vào giấc ngủ một cách an lành như thường khi được nữa.

Nếu có là cố gắng đến đâu dù cho có chợp mắt được thì trong mỗi giấc ngủ em lại mơ thấy hình ảnh của một một người con gái đang hướng lấy em nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân xao xuyến cả một khoảng trời nhỏ rồi nhẹ nhàng mở lời "Chewy" sau đó là đưa tay về phía em nhưng em chạy mãi, chạy mãi là chẳng đến gần được người con gái ấy, em càng chạy tới gần thì người con gái đang đưa tay về phía em ngày càng lùi về phía xa hơn...

Mãi sau em vì mệt mã ngã gục trên nền cát trắng mờ ảo trong làng sương khói thì người con gái ấy dần biến mất nhưng tiếng nói vẫn vang vọng kêu tên em đâu đó trong không gian lạnh lẽ này.

Lúc đó em cảm thấy cả một không gian trắng xóa trong mây mù này chỉ mỗi bản thân mình , đột nhiên em cảm thấy rất lạnh đi, em cố gắng dùng đôi tay nhỏ ôm lấy thân mình nhưng lại chẳng thấm tháp được là bao cuối cùng vẫn là vì lạnh mà em đã ngất lịm trong làn sương mờ ấy....

Những giấc mơ ấy cứ thế lập lại rất nhiều lần vẫn là viễn cảnh em chẳng thể nắm lấy tay người con gái ấy rồi ngất lịm đi sau đó là em sẽ giậc mình trở về với thực tại trán đẫm ước mồ hôi, ánh mắt em mông lung sợ hãi đến hoảng loạn, miệng thì thầm gọi tên của cô gái ấy thật nhiều "Sana unnie, Sana unnie,...."

Rồi cũng từ đấy mà em lại trở nên sợ hãi khi đêm đến , sợ hãi khi đi vào giấc ngủ và dần rồi em là người ngủ trễ nhất nhưng vẫn dậy sớm nhất, hơn nữa em lại chẳng có dấu hiệu là sẽ buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo chỉ có đôi chút thấy được sự khác biệt ấy là ánh mắt của em thâm quầng đi, hồn trong đôi mắt em cứ thế nào lại u uất đến đáng buồn.

Cũng như thói quen mọi hôm em hôm nay vẫn là dậy khá sớm nhưng vẫn là trú đi một góc khuất nào đấy trong bức tường để không ai thấy em vì em không muốn mọi người vì mình mà phải lo lắng, em rất sợ làm phiền mọi người. Và hơn nữa nơi này có thể thuận tiện khi ngắm nhìn căn phòng mà chị đang ở đấy. Em cũng có thể thoải mái ngắm nhìn chị khi chị bước đi ra.

Thật chẳng hiểu là từ lúc nào mà Tzuyu lại trở nên im lặng cùng cô độc đến thế, chẳng hiểu là từ bao giờ ở em thôi lấy đi sự ồn ào cùng các chị , thói quen trêu chọc các chị cũng biến mất đi rồi. Cứ như em không còn là đứa trẻ nữa mà đã trường thành mất rồi, bây giờ em chỉ có một thói quen được hình thành duy nhất là im lặng trốn trong một góc khuất nào đấy rồi nhìn lấy chị ấy, người con gái em đã lỡ thương và làm tổn thương ấy thôi. Nhưng là Tzuyu đang thật sự trưởng thành hay là vì cô đơn vây lấy em quá nhiều đây.???

Tzuyu đang mãi mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mỡ cửa em cứ nghĩ là chị ấy sẽ lại cùng Mina unnie đi ra và cảnh tưởng ấy em vừa muốn thấy và vừa muốn trốn tránh nó. Em trốn tránh là vì thực tại như sát muối vào lòng em bây giờ Sana chẳng còn cần em nữa, chị ấy quên em mất rồi...

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ