7.Minatozaki Sana

4.4K 309 9
                                    




Nhìn Mina tâm trạng một hồi, suy nghĩ đau lòng cho em ấy xong, cô lại bất chợt thấy đâu đó trong kí ức mờ ảo của mình loáng thoáng xuất hiện khuôn mặt của người con gái cùng với nụ cười ngây thơ mang chút nét hài hước, lúm đồng tiền khoét sâu một bên má.

Nụ cười ấy đẹp đến động lòng người không gây quá bắt mắt mà là nhẹ nhàng len lỏi từng chút một đi vào lòng cô. Phải, là từng chút một, ngấm dần, như một nguồn nước ấm dần len lỏi vào mặt đất cằn cỏi cứng nhắc, từng chút một hoà tan đi sự cứng nhắc ấy. Là em. Chou Tzuyu.

Thường gọi em là Chewy nhưng thực sự ra Sana thích gọi em là Tử Du hơn. Có lẽ vì cô thấy tên đó đặc biệt hơn nhưng không dạm Vì sợ em ấy sẽ nghi ngờ quá nhiều.

Lắc đầu, tự lấy tay gõ lên đầu một cái thật đau như tự thức tỉnh mình.

"Sana à Sana mày bị ngốc hay sao còn sợ em ấy nghi ngờ gì nữa. Bây giờ có lẽ em rất ghét mày. Không chừng đến độ nhìn còn không thèm, huống chi là ghét. "

Khẽ thở dài, nằm xuống nghỉ một lát. Cô quay qua nói với Mina.

"Mina, em cũng nằm xuống nghỉ một lát đi. Có lẽ sáng giờ em đã mệt lắm rồi. Đừng gắng gượng nữa. Gồng mình quá cũng chẳng tốt đâu. Ngủ một lát để quên hết mọi mệt mỏi, quên hết mọi sự đau lòng đi. Có khi ngủ dậy, lòng tự nhiên thanh thản hơn sẽ tự tìm ra lối giải quyết đúng đắng hơn thì sao. Nghe lời chị, được chứ. "

Dùng tay khẽ xoa đầu em. Đứa ngốc đáng thương. Luôn khiến người khác yêu quý ở mọi mặt. Luôn làm mọi người hài lòng thế kia, hà cớ gì lại phải chịu nhiều đau lòng như thế cơ chứ. Thật sự cô rất muốn hỏi Nayeon unnie rằng Mina em ấy có điểm nào không tốt mà lại ghét, hành hạ em ấy đến vậy. Hát hay, múa đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu, chu đáo... tỉ tỉ ưu điểm... Có điểm nào mà em chưa hoàn hảo.?

"Vâng. Unnie cũng nằm nghỉ đi ạ."

Mina cũng chẳng muốn cự tuyệt thêm nữa bởi vì thực sự em cũng đang rất mệt. Chẳng còn sức đâu mà gồng gắng nữa rồi. Chắc nên nghe lời chị ấy ngủ một giấc để quên mọi phiền muộn đi. Biết đâu được ngủ dậy rồi đây chỉ là một giấc mơ. Mọi sự cãi vả sẽ biến mất rồi Nayeon unnie sẽ lại nở nụ cười chói rực cùng một cái ôm thật chặt để chào đón em chăng.? Chỉ là suy tưởng, nhưng khóe môi của em không kìm lòng được lại cong lên. Lâu lâu lại mỉm cười trông cực kì thoả mãn.

Chầm chậm bước đến, đặt nhẹ tấm lưng lên giường. Thả lỏng mọi giác quan để thân mình nương tựa tất cả lên chiếc giường êm ái. Mi mắt trĩu xuống, khép hờ rồi im lặng đóng chặt lại, dần đi vào cõi mọng, rũ bỏ mọi phiền muộn thanh thản rời xa chốn nhân trần đau thương này.

Nằm mãi một hồi lâu sau Sana mãi cũng chẳng ngủ được. Có lẽ lúc nãy vì ngủ nhiều nên bây giờ không ngủ thêm được. Khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn tấm lưng gầy gò đầy mệt mõi của em đột nhiên lại thấy thương em nữa rồi. Đứa ngốc này lại ốm đi rồi thì phải. Thật là chẳng biết chăm sóc mình gì cả.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ