Chap 34. Buông bỏ cũng là một loại yêu

4.5K 266 93
                                    




Nhớ nghe nhạc nha~ :3

Tâm trạng đang khá là không ổn nên chap này mình nghĩ mấy bạn nên đọc lướt thôi là được rồi vì nó rất nhảm. Hình như hơi gượng ép nữa :))) Tâm tình dạo này chả deep nổi :))) Thêm đang chỉnh chap mẹ lại bật cải lương nữa. Khổ lắm.

Hôm tối qua đăng lên rồi nhưng thấy cấn quá lại chỉnh sửa miết đến giờ mới đăng lại cho mấy cậu đây :)))

In nghiêng là suy nghĩ nha.

*

Hôm nay Jungyeon cùng Tzuyu phải dậy sớm để quay lịch trình riêng với nhau cho một show ẩm thực. Nhưng mà Jungyeon trang điểm xong rồi, đợi mãi cũng chẳng thấy Tzuyu đi vào trang điểm. Thấy giờ cũng đã sắp đến rồi cô liền nôn nóng đi ra kiếm đứa nhóc ấy.

Thì thấy em ấy vẫn còn nằm ngủ cô liền chạy lại lay nhanh Tzuyu dậy chứ giờ này mà còn ngủ thì sẽ trễ mất thôi.

"Tzuyu, dậy nhanh thôi nào. Chúng ta chút xíu nữa có lịch trình đó."

Tzuyu đang mệt mỏi, cả thân thể như mỏi nhừ thêm tối hôm qua em còn thức rất khuya nữa nên bây giờ mắt như dính mắt vào nhau mở sắp không lên nổi nữa rồi. Phải cố lắm ngồi dậy được.

"Nhóc con, em bệnh sao.? Sao lại nhìn mệt mỏi vậy. Có cần hay không chị bảo anh quản lí cho em ở nghĩ hôm nay."

Tzuyu nghe thế liền lắc đầu cười trừ, bảo không sao rồi lại mệt mỏi từ từ đi VSCN sau rồi mới trang điểm đi lên xe đến tới nơi thì cũng đã là mém trễ giờ mất rồi.

Vào quay chương trình đầu em cứ ong ong cả lên, nhưng lại không dám thể hiện ra chỉ dám cố cười thật tươi tỏ vẻ mình không sao. Em sợ rằng bản thân mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người ở chương trình và Jungyeon unnie mất. Nên cứ thế dù đầu có đau tới đâu em vẫn cố cắn răng tỏ ra bình thường mỗi khi camera quay tới.

"Ráng lên nào Chou Tzuyu, 20' nữa thôi là được nghỉ giải lao rồi."

Người Tzuyu hiện giờ đã toát đầy mồ hôi rồi nhưng em vẫn cố gắng tự nhủ với lòng. Lúc này sao mà em thấy thời gian nó rồi qua chậm quá đi mất em sắp gắng gượng không nổi nữa rồi.

"Được rồi, Cắt"

Cuối cùng cái tiếng nói em mong đợi nhất cũng vang lên rồi. Cả cơ thể em hiện giờ như mềm nhũn cả ra liền vô lực mà nằm lên ghế sofa có ở đấy, ngủ gục một cách ngon lành, làm Jungyeon ngồi kế bên xót xa vô cùng, gối đầu em lên đùi mình em có thể ngủ thoải mái hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sana thì cũng có lịch đi quay nhưng trễ hơn em một chút nên thành ra lúc cô dậy định đi ra xem em như thế nào vì cô quên là em với cô ngủ cùng phòng nên cô khoá cửa mất rồi thì em lại ngủ ở đâu.

Nhưng đi ra ngoài thì biết em đi mất rồi. Làm cô thất vọng tràn trề, với cả ngẫm nghĩ lại tự nhiên cô thấy mình có hơi quá đáng nên dặn lòng là lát về cùng lắm là làm giá một chút để em xin lỗi mình rồi bỏ qua là được. Vì cô biết dạo này em rất sợ cô giận nên chắc chắn sẽ mặt dày theo xin lỗi cô thôi.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ