Nhớ nghe nhạc nha :3
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có phải hay không đều là tại em.?
Hay là vì do người đã động lòng vì một nên ai đó nên chẳng còn thương em như lúc đầu.
*
Sau khi Jack đi thì Sana cũng bỏ mặt lại Tzuyu đang ngồi đấy mà lạnh lùng đi vào trong, không thèm ngó ngàng gì đến em. Khiến Tzuyu chỉ biết đứng dậy rồi lủi thủi đi theo không dám hó hé lời nào mà Sana cũng đang giận nên đi vào đến KTX là định vào phòng ngủ luôn nhưng do vừa mở cửa thì Tzuyu liền nhanh chóng kéo tay mình lại khiến cô khựng lại.
Em nho nhỏ mở miệng lí nhí nói làm cô phải cố mở hết cả lỗ tai lên mới nghe được lời em nói.
"Em..xin..lỗi..chị đừng giận nữa..có được không.?"
Sana thấy em cứ cuối đầu nhìn rất thương nên cũng mềm lòng đôi chút nhưng nghĩ lại tới chuyện lúc nãy khiến cô lại giận hơn. Sao em lại có thể vô lí như vậy chứ. Em mà cứ ngang bướng như thế thì mai mốt sẽ có chuyện lớn cho xem. Càng nghĩ Sana vừa lo mà lại vừa tức, nên giật phăng tay em ra rồi đi vào phòng. Phải trị em một lần mới chịu chừa cái tính cố chấp này mới được.
Nói là làm Sana sau đó liền đi vào phòng của mình mà đóng cửa lại, mà không chịu quay lại Tzuyu đang dùng ánh mắt tổn thương cùng buồn bã mà hướng đến mình.
Sana là vì tức giận mà quên mất Tzuyu tuy tính đôi khi hơi lạnh lùng cố chấp nhưng em cũng rất hiểu chuyện. Phải có nguyên do mới khiến em như thế, phải có gì đó kích động đến em mới khiến em tức giận mà lao đến hắn ta điên cuồng như thế chứ.
Lúc trước Sana là người hiểu em nhất, là người thương em nhất. Nhưng mà... bây giờ thì chị đã dần xa cách, dần không còn tin tưởng em nữa, không còn thấu hiểu em đang nghĩ gì nữa rồi.
Tzuyu cứ đứng như một bức tượng rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ pha màu trà ấy mà lẳng lặng đến thật lâu, thật lâu rồi bỗng một giọt nước mắt chảy dài trên mặt em.
Bây giờ Tzuyu tự hỏi có phải hay không đều là do em làm tổn thương chị ấy quá nhiều nên chị ấy mới dần đẩy em xa ra và tự thu hẹp lại khoảng cách của mình để khiến em không chạm vào đó nữa được hay không.?
Nhìn mãi một hồi Tzuyu cũng chẳng biết làm gì hơn đành thở dài trong xót xa rồi đi đến nằm dài thườn thượt trên sofa. Đôi mắt của em cứ mãi lạc lõng chẳng biết làm gì hơn là nhìn lên trần nhà một cách vô định. Đôi mắt của em bây giờ vẫn nhìn thấy mọi vật nhưng nếu có ai đó nhìn vào cũng sẽ chẳng thấy được gì đâu, chỉ thấy được một một khung cảnh trống rỗng trong nơi ấy mà thôi.
Phải. Hiện giờ em đang rất lạc lõng tự cô đơn trong thế giới của chính mình. Tự bản thân mình đang gặm nhắm đi nỗi đau mà chẳng ai hiểu được cho em. Tzuyu bây giờ ước gì mình có thể khóc thật nhiều thì hay biết mấy. Em ước rằng khi mình khóc xong rồi thì sẽ hết đau lòng thì thật tốt biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzu
FanficPairings : Minayeon và Tzusa (main) , Jungmo,...... Category : Drama, ngược,.... Status: Hoàn + 1 Bouns (Minayeon) Rating: 15+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau. Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, trừ TWICE là có thật. ...