36. Bỏ lỡ

5.4K 294 205
                                    

Bỏ lỡ nhau chỉ một chút, một chút thôi...

Nói thì nghe chẳng đáng là bao,

Nhưng đôi khi,

Ta lại mất nhau vì cái "một chút" đó....

*&*

Jungyeon đột nhiên đi đến trên tay là một lá thư rồi đưa nó cho Sana, nói trong mệt mỏi.

"Của em ấy gửi cho cậu."

Cầm lấy lá thư trên tay Sana nhìn vào thì biết có lẽ mọi chuyện là sự thật rồi. Cô khóc nấc lên dữ dội hơn nhưng tay vẫn run run cầm lá thư lên mà đọc.

"Sana này, có lẽ lúc chị đọc được những dòng này thì chắc đó là lúc em đã ở trên máy bay đang đi đến một nơi rất xa xôi rồi. Và cũng chẳng còn ở trong nhóm nữa.
Kì thực, những dòng thư này có lẽ đối với chị là phiền phức đi,  nhỉ..?
Nhưng đối với em nó là cả một điều gì đó rất to lớn, rất quan trọng.
Sana này, chị còn nhớ lúc lần đầu chúng ta gặp nhau chứ. Lúc đó chị hậu đậu bị té ngã. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà ngã ngay vào lòng em. Khiến tim em đột nhiên đập lên rất nhanh, dữ dội nữa. Khi đó nếu chị nhìn lên chắc sẽ thấy được mặt em đang đỏ lừ lên luôn ấy.
Rồi sau lần đó chúng ta được chọn cùng một nhóm, được cùng debut. Em thề rằng lúc ấy dù cho chị có mường tượng bao nhiêu cũng chẳng biết em có bao nhiêu vui sướng đâu. Chỉ là do em là một người bẩm sinh không biết thể hiện, đành chỉ cười trừ nhìn chị vui vẻ thôi.
Tiếp đó những chuỗi ngày bình yên cũng chẳng tồn tại được bao lâu chị nhỉ.?
Bắt đầu của sự đổ vỡ là chúng ta cãi nhau. Em đã tệ hại, dùng những lời cay nghiệt làm tổn thương chị. Đến khi nhìn chị quay đi em lại rất hối hận.
Tận mắt thấy chị hôn Mina unnie, chị không biết lòng em có bao nhiêu tức giận, đau đớn đâu. Nhưng mà cũng chính vì sự bồng bột của mình em lại làm tổn thương chị. Lấy đi lần đầu tiên của chị. Rồi sau đó chị lại lánh xa em. Sau lại ngày ngày chị cùng Mina unnie ở bên cạnh nhau như hình với bóng thực sự em lòng em rất đau, đau đến muốn khóc, muốn chạy lại để xin lỗi chị thật nhiều. Lúc đó, em thiết nghĩ nếu như mà đứng ở trước mặt chị để chị tha lỗi thì bắt em quỳ xuống em cũng chấp nhận nữa ấy. Có lẽ đọc đến đây cho sẽ bật cười vì em rất ngốc.
Rồi lại chờ đợi thật lâu chị cũng tha thứ cho em khiến em mừng đến độ muốn phát khóc. Chắc chị không biết được dù cho bị chị mắng đủ điều lãi nhãi cả một buổi dài cũng làm em thấy hạnh phúc nữa. Hạnh phúc vì cuối cùng chị cũng chịu tha lỗi cho em rồi. Nhưng có hạnh phúc nào mà dài lâu đâu. Em chính là ngu ngốc lại khiến chị bực tức. Có phải chị đọc đến dòng này cũng mắng em ngu ngốc hay không. Ừ có lẽ là vậy rồi nhỉ.?
Tiếp tục nói về sau đó những lúc thấy chị cũng Jack đi chung với nhau. Rồi khi em bảo chị cẩn thận hơn, chị lại mắng em. Em đau lòng lắm Sana à. Sau lúc đó em đã phải khóc rất nhiều.
Rồi hôm sau em lại nhận được một bao thư. Chị biết trong đó chứa gì không. Ở trong ấy toàn là ảnh chị cùng Jack cười đùa với nhau rất vui vẻ. Mà hễ chị cùng anh ta vui vẻ bao nhiêu thì em lại càng đau lòng muốn gục ngã bấy nhiêu lần bấy nhiêu. Ở trong bao thư có một tấm ảnh làm em khốn cùng nhất là tấm hắn ta hôn chị, tại khoảnh khắc đó cả thế giới của em như sụp đổ đi mất rồi. Cuối cùng suy nghĩ thật lâu. Cố cắn răng mà bước không cố níu kéo chị, cố dằn xé bỏ qua sự ích kỉ của bản thân mình. Đến bây giờ thì em cũng chấp nhận chịu chấp nhận buông bỏ chị rồi đó đồ ngốc hậu đậu "đã từng là của em"..!

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ