19. Hậu quả....(2)

4K 257 42
                                    

Bậc nhạc đã nhé ^^~

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.....

Nayeon bước đi ra khỏi phòng với một khuôn mặt nhẹ nhàng tươi cười nhìn sao xinh đẹp nhất có thể vì cô muốn em ấy phải nhìn mình thật lâu...

Nhưng là thiên có bao giờ cho người như ý muốn đâu...

Chỉ là vừa đi gần tới bàn ăn thì đã thấy cảnh Mina cùng Sana đang trêu ghẹo nhau, cả người Sana còn như đang dựa cả vào em ấy thì nụ cười cô chuẩn bị liền tắt ngúm đi.

Làm sao cười nổi nữa khi mà nhìn thấy người mình thương cùng ai khác thân mật chứ...

Nhìn cảnh ấy Nayeon liền im lặng mà cuối gầm mặt xuống đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống trong lặng lẽ đến đau lòng, vì cô sợ chỉ cần ngẩng lên thêm thôi lòng sẽ đau đến nghẹn thở mà chết đi mất thôi...Nayeon nếu là lúc nãy vui bao nhiêu thì bây giờ phải nói rằng lòng có bấy nhiêu đắng cay, nuốt nghẹn cục đắng vào trong lòng - cái đắng tê rần ấy sao mà bây giờ giống cõi lòng của cô quá.

Cái đắng ấy sao mà tê tái cả một cõi lòng....

Nayeon giờ thì đã hiểu cảm giác của Mina khi nhìn thấy mình luôn nhắc tới Tzuyu, cái gì cũng ưu tiên cho em ấy đầu tiên , cái gì cũng là Tzuyu.... Mà quên mất rằng ở phía sau cô luôn có một người ngóng trông cô thật nhiều, hy vọng cô nhìn về người ấy dù chỉ một lần...

Nhưng là do cô vô tầm cùng ích kỉ cứ thế mà vô tâm bỏ quên đi người thương lấy mình nhất trên cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có lấy người thứ 2 nữa đâu..

Nayeon hiểu đây là quả báo mà mình phải chịu, đây là cảnh khốn cùng của mình khi đã quá ích kỉ cùng cố chấp làm làm tổn thương em ấy...

Nayeon bây giờ đang là rất đau lòng cùng thấu hiểu cảm giác ấy rồi thì Mina cũng không quay lại bên cô nữa rồi...nên đành chẳng biết làm gì ngoài cố không nhìn lấy cảnh ấy nữa...vì nhìn thấy lòng sẽ lại đau.. rồi sẽ lại không kiềm lòng được mà chạy đến ôm chầm lấy Mina tách 2 người ấy ra rồi sẽ lại oà khóc bải rằng :

" Đừng lạnh lùng với chị như vậy nữa có được không.? Chị....biết lỗi rồi mà,....đừng giận chị nữa...Chị không thích em chăm sóc cho ai ngoài chị nữa đâu..."

Đến cả suy nghĩ còn ngập ngừng hèn nhát thì lấy đâu ra dũng khí mà lần nữa kéo người quay trở về bên cạnh đây...?

Có phải hay không bỏ lỡ một thời khắc , một ánh mắt lưu luyến tương duyên lúc ấy rồi thì muôn đời có hay không là bỏ lỡ nhau...

Nhưng là cuối cùng vì cô hiểu nếu cô làm như vậy thì em sẽ càng chán ghét cô thêm nên chỉ đành cắm cuối mà ăn không dám làm gì khác nữa.

Đồ ăn hôm nay cũng rất ngon nhưng chẳng hiểu sao khi đầu lưỡi chỉ chạm đến thức ăn thôi thì lại thấy đắng đến tận đáy lòng này của cô... Nhưng là thà ăn đắng này sẽ đỡn hơn là nhìn em cùng Sana thân mật với nhau vì như vậy sẽ là đắng cùng đau lòng hơn nữa... Cứ thế từng vị đắng thấm qua đầu lưỡi của cô rồi lại cồn cào đi qua đến tận tâm can của mình...

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ