6. Nên làm gì.? (2)

4.2K 326 30
                                    



Mina từ sau cuộc cãi vã lúc nãy. Tâm trạng bây giờ cứ như ở trên mây. Mặc kệ Jungyeon làm gì bản thân mình, băng bó, sát trùng gì đó,... em cũng chẳng màng. Vì có lẽ bây giờ tâm trí của em đã đặt hết vào con người vô tâm mang tên Im Nayeon kia rồi.

Có đôi lúc nghĩ lại em biết mình khờ, mu muội lắm. Nhưng mà biết thì đã sao chứ. Lỡ rơi vào ánh mắt rạng rỡ dẫn đến một thế giới đầy rực rỡ, ấm áp của chị. Dù cho có muốn thoát ra đi nữa thì đó chỉ là lý trí bảo thế thôi, chứ con tim đã bị giam hãm mất rồi. Bảo bỏ là bỏ làm sao bây giờ.?

Yoo Jungyeon nhìn Myoui Mina đang mang vẻ mặt mờ mịt, thơ thẩn kia thì cũng chẳng cần hỏi cũng biết được rằng em lại suy nghĩ về cái con người vô tâm Im Nayeon nữa rồi. Thật sự có đôi lúc Jungyeon thấy thương Mina lắm.

Muốn kéo em thoát khỏi Nayeon lắm. Nhưng mà... khi thấy nụ cười nhẹ nhàng, mà còn vương vấn đâu đó tư vị của hạnh phúc, thì lại từ bỏ đi ý định tách em khỏi Im Nayeon. Vì cô biết Im Nayeon chính là nguồn sống, là chân lý mặt trời chói chang của em. 

Mina là một người vốn trầm tính, cũng rất hay ngại ngùng và nhát nữa. Nên không cần suy đoán dòng dài thì ai cũng biết được việc em chủ động cười đùa cùng người khác là rất hiếm.

Ấy vậy mà cái con người vô tâm kia suốt ngày cứ ngu ngơ luôn miệng tâm sự với em rằng mình thương Tzuyu, mến Tzuyu nhiều đến cỡ nào..... Chị ấy nào đâu biết lúc ấy nụ cười của em đến cỡ nào gượng gạo, có cỡ nào méo mó. Đến cả người vô tư như Momo đôi lần còn nhìn ra được và còn kể lại cho cô nghe nữa kìa.

Đôi lần trước đó Jungyeon tự hỏi rằng một ngày nào đó Im Nayeon - nguồn sống của Myoui Mina biến mất thì em ấy sẽ như thế nào đây.? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Jungyeon thở dài bất lực. Bây giờ, dường như điều Jungyeon lo nhất cũng đã xảy ra rồi nên cũng chẳng biết khuyên em thế nào, ngăn em ra sao nữa.

Vì bản tính em vốn trầm nên cô biết em sẽ không dùng biện pháp phát tiết hay nháo nhào, khóc uất gì đó lên mà em luôn chọn cách im lặng rồi trốn vào một góc mà gặm nhắm nỗi đau của mình.

Rồi sáng mai lại trở thành một Mina tỏ ra mình vẫn rất ổn trong vỏ bộc đầy vết thương đang chai sạn dần đi của em. Càng nghĩ cô lại càng thấy thương em rất nhiều, đau lòng cho em khôn xiết. Đứa ngốc.! Chỉ giỏi nguỵ biện mà thôi.

Mina ngay hiện tại chính là bế tắt. Em chẳng biết làm gì nữa. Có ai đó làm ơn có thể chỉ cho em một lối thoát khỏi con đường mòn đang dần gặm nhắm tâm em, mai mụt nó từng ngày hay không. Ai đó làm ơn cứu vớt linh hồn em với. Em sắp chết trong hố sâu của tuyệt vọng rồi, bây giờ em mệt mõi lắm làm ơn ai đó hãy cứu rỗi con người đáng thương của em với.

Chỉ là suy nghĩ bâng quơ nhưng em lại như đang đắm mình thật sự trong thế giới ấy rồi - Thế giới của cô đơn, của bóng tối. Chỉ là nghĩ vậy thôi nhưng chẳng hiểu tại sao đôi mắt nâu cà phê nhuộm sẫm chút màu vàng nhạt như có nắng của em lại chợt... rơi đâu đó vài giọt nước mắt.

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ