Bật nhạc đi rồi đọc :3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Âm thanh nức nở nghe sao mà yêu thương cùng đau lòng làm tim em lại nhói đau khiến cả thân người em cứng đờ chẳng biết có nên hay không quay lại để nhìn lấy chị. Vì em sợ mình sẽ yếu mềm mà không thực hiện được những gì em nói lúc nãy, em sợ mình sẽ phút chốc yếu lòng mà chạy lại ôm chị vỗ về rồi bảo "không sao, đừng khóc, có em ở đây rồi. "
"Mina...hức..quay lại nhìn chị đi có đươc không.? Chị xin lỗi...hức..ch..chị...biết mình sai rồi. Tha thứ cho chị một lần đi có được không,? Nhìn Mina lạnh lùng quay lưng đi không quan tâm đến chị nữa... lòng chị khó chịu lắm... Tha thứ cho...chị một lần đi có được không.? Một lần thôi...hức.."
Từng lời nấc nghẹn của Nayeon cầu xin tha thứ như một đứa trẻ mắc lỗi đang xin được khoan hòng làm lòng em đau nhói. Một Nayeon mà em biết luôn cao ngạo chẳng bao giờ cầu xin ai giờ đây đang hạ bỏ qua sỉ diện của mình mà xin lỗi em....
Có phải hay không em nên vui đi... nhưng là lòng em giờ chẳng có lấy tự vị gì hình thành, lòng em sao mà bây giờ trống rỗ cùng bất lực quá.... bây giờ em phải làm sao đây, phải làm sao.....
Đang đâu đó lạc trong thế giới của mình thì bỗng một mùi hương quen thuộc bao lấy từ phía sau em. Bao lấy cả tâm hồn em khiến em càng cứng đờ người hơn bao giờ hết.
"Mina...hức...Nayeon biết lỗi rồi... Tha thứ cho chị đi mà...Đừng lạnh lùng với chị nữa...hức...Mina thương chị nhất mà nên...hức..tha thứ cho chị đi một lần thôi...hức...có...hức..được không.? Xin em"
Nayeon bây giờ chẳng biết mình có bao nhiêu đánh động lớn lao đến lòng em đâu. Miệng thì cầu xin tha thứ vừa nức nở vừa làm nũng, đôi tay nhỏ thì ôm em thật chặt từ phía sau , đầu dụi thật mạnh vùi vào lưng em mà khóc rấm rức làm ướt cả một mảng lớn vai áo của em nhìn chị lúc này như một đứa trẻ nhỏ vừa đáng thương cùng chọc lòng người thương yêu rất nhiều.Nayeon nào có biết bây giờ ai nhìn thấy mình đều phải thay bản thân mà đau lòng cùng nuối tiếc cho sự cố chấp của bản thân để rồi bây giờ phải hối hận cầu xin em ấy....
Nayeon càng nói về sau giọng càng lạc đi đến trầm khàn hẳn khác hoàn toàn khuôn giọng trong trẻo đáng yêu hằng ngày của mình rất nhiều, có lẽ là do khóc quá nhiều cùng rất lâu nên mới vậy đi.
Mina dù chẳng thấy được phía sau chị đang như thế nào nhưng là từ hành động của chị em đều có thể đoán ra được tất cả. Lòng em cũng vì tiếng khóc đáng thương của chị mà chẳng kiềm lòng được cắn chặt môi khẽ ngước đầu lên để không nhìn chị nữa, vì em cũng sắp khóc theo chị mất rồi....
Nayeon đừng như vậy nữa em đau lòng lắm.. Nhưng là đây cũng chỉ là lời nói nội tâm của em mà thôi..
Mina biết nếu còn kéo dài thì có lẽ mọi cô gắng của em sẽ đều công cốc mất nên đánh cố dằn lòng mà nói.
"Nayeon, buông tay chị ra đi đừng ôm em nữa....mọi chuyện đều là lỗi của em nên chúng ta..."-cứ hãy như vậy mà rũ bỏ tất cả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzu
FanfictionPairings : Minayeon và Tzusa (main) , Jungmo,...... Category : Drama, ngược,.... Status: Hoàn + 1 Bouns (Minayeon) Rating: 15+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau. Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, trừ TWICE là có thật. ...