"Thái hậu an khang!" Mộ Dung Duẫn Nhi dựa theo lễ nghi cung đình mà Lâm Ngọc đã dạy trước đó, cung kính hành đại lễ với Đông Phương Lam.
Đông Phương Lam có địch ý đối với mình, Mộ Dung Duẫn Nhi có thể cảm nhận được, chuyện này liên quan đến ân oán đời trước, ít ít nhiều nhiều gì nàng cũng nghe qua. Cho nên, chuyện lễ giáo này, nàng sẽ không để cho đối phương lấy đó làm cớ mà đâm mình!
"Ân." Lễ nghi của Mộ Dung Duẫn Nhi cực kỳ thích hợp, hơn nữa giơ tay nhấc chân hào phóng lại không làm mất đi vẻ tôn quý, trong lúc nhất thời, lại khiến cho Đông Phương Lam không thể bắt bẻ được điều gì, đành phải gật gật đầu, xem như vừa lòng: "Đúng là đứa nhỏ hiểu biết lễ nghi, đứng lên đi!"
"Tạ ơn thái hậu!"
Tuy rằng không bới ra được lỗi gì, nhưng Đông Phương Lam không dễ gì mà cứ thế bỏ qua cho Mộ Dung Duẫn Nhi. Bất quá, tốt xấu gì nàng cũng là thái hậu của một quốc gia, nếu thật sự làm khó Mộ Dung Duẫn Nhi, chẳng những sẽ đắc tội Tây Kỳ quốc, còn có thể khiến người đời tranh luận, nói nàng không khoan dung. Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới dẫn theo hai vị mỹ nhân lại đây.
Hai người này, Mộ Dung Duẫn Nhi đã gặp qua một người, là Hoàn Nhan Bảo Châu, công chúa Bắc Chu quốc, cũng là đóa hoa duy nhất của Bắc Chu. Một người, là cháu gái của Thừa tướng, được mọi người gọi là đệ nhất tài nữ Bắc Chu quốc- Mục Vũ Điệp.
Hai người đều có hảo cảm với Lâm Thế Huân, Mục Vũ Điệp dù đã qua tuổi cập kê nhưng vẫn chưa lập gia đình, chỉ một lòng đau khổ chờ Lâm Thế Huân. Đông Phương Lam dẫn các nàng đến đây, rõ ràng tính toán không để cho Mộ Dung Duẫn Nhi đẹp mặt.
"Nghe nói công chúa xuất thân từ dòng dõi thư hương, không biết bình thường công chúa hay đọc sách gì?"
Người hỏi câu này chính là Mục Vũ Điệp. Nàng hé ra khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan trang, trên người có một loại phong độ của người trí thức, cộng thêm một thân bạch y thanh khiết, cả người nhìn qua như u lan trong núi, đặc biệt thanh nhã.
Chính là, ỷ vào ông nội mình là thừa tướng, trong mắt Mục Vũ Điệp có một tia nghiêm khắc, khó tính, cùng tia kiêu ngạo của quý tộc, phá hủy sự hoàn mỹ của nàng, cũng khiến nàng trông như bức tranh hỏng.
Đối phương dám gây sự, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhất định đã được thái hậu cho phép. Mộ Dung Duẫn Nhi không biết những người này đã nghe bao nhiêu lời đồn về nàng, mà nàng cũng không hiểu rõ đối phương, dưới tình huống này, cứng đối cứng không phải là biện pháp tốt.
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi có chút "nhát gan" trả lời câu hỏi của Mục Vũ Điệp: "Nữ tử không có tài mới là đức, ta bất quá chỉ biết chút ít."
Mộ Dung Duẫn Nhi vừa mới dứt lời, liền nghe một tiếng cười nhạp, người cười nàng, chính là Mục Vũ Điệp. A, nàng đã sớm nghe nói, Mộ Dung Duẫn Nhi này chính là một phế vật văn dốt vũ dát, vốn đang định hôm nay lấy đó mà làm khó nàng, khiến nàng xấu mặt trước mặt mọi người, không nghĩ tới nàng lại thừa nhận tất cả.....
Biết chút ít? Đó không phải là còn kém hơn một nông phụ sao! Người như vậy sao có thể xứng với Lâm Thế Huân? Xách giày cho Lâm Thế Huân cũng không xứng!
"Sao vậy, tiểu thư thấy ta nói không đúng sao?" Nhìn thấu sự trào phúng trong mắt đối phương, Mộ Dung Duẫn Nhi vờ như không rõ, ánh mắt trong suốt, tươi cười như cầu vồng sau cơn mưa, trong tinh khiết lộ ra vẻ hào sảng.
"Trước khi đi, mẫu thân của ta cứ dặn dò ta mãi, bảo nữ tử không tài mới là đức, đọc nhiều thi thư, không bằng học cách lo liệu gia vụ, học cách làm một thê tử tốt, học cách giúp chồng dạy con. Xuất giá tòng phu, phu quân mới chính là trời của mình, hết thảy đều phải nghe theo lời nói của phu quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy không đúng?"
Lời này của Mộ Dung Duẫn Nhi, để Đông Phương Lam nghe lại thấy thực thoải mái. Tam tòng tứ đức, những thứ này mới là phẩm đức mà một nữ tử nên có, nữ nhân đương nhiên phải xem phu quân là trời. Biết nhiều quá làm cái gì? Còn không bằng giúp chồng dạy con, vậy thực tế và đáng tin hơn nhiều! Xem ra mẫu thân của Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không phải là người hồ đồ, dạy con cũng không tệ lắm.
Nói cũng lạ, lúc còn trẻ Đông Phương Lam là một người không câu nệ tiểu tiết, không để lễ giáo trói buộc, hiện tại già rồi, ngược lại bắt đầu vâng theo những điều đó, cũng yêu cầu người khác như vậy, cho nên câu trả lời của Mộ Dung Duẫn Nhi tương đối khiến nàng hài lòng, nữ tử này, xem như đã qua một cửa của nàng.
"Nói không sai! Chính xác hẳn là vậy!" Đông Phương Lam gật gật đầu, thấy Mộ Dung Duẫn Nhi nhu thuận mà đứng, ngũ quan cực kỳ bình thường, không có chút dụ dỗ, bất mãn trong lòng thoáng vơi đi một chút. Tướng mạo xem vậy nhưng thanh tú, nhìn qua trông rất an phận, điểm ấy rất tốt. Nếu không phải nàng ta là nữ nhi của Mộ Dung Thái, nói không chừng nàng sẽ gật đầu đáp ứng hôn sự này liền.
Đối với câu trả lời của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân cảm thấy có chút bất ngờ.
Bằng vào những hiểu biết của hắn về Mộ Dung Duẫn Nhi trong mấy ngày này, nàng sao có thể chỉ biết chút ít, nhất nhất tuân theo như vậy, bộ dáng kính cẩn nghe theo, hết mực khiêm nhường kia của Mộ Dung Duẫn Nhi khiến cho Lâm Thế Huân suýt chút nữa thì phì cười. Hắn chỉ mải lo lắng nàng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra được không, sao lại quên mất tiểu vương phi của hắn là chúa nói dối chứ.
Chính là, Mục Vũ Điệp dám ở trong trường hợp này mà khiêu khích Mộ Dung Duẫn Nhi, điểm này khiến cho hắn rất không thích.
Xem ra, hắn cần phải tìm Mục thừa tướng tâm tình a, nữ nhi mà nuôi ở nhà, lớn tuổi, không tránh khỏi sẽ không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là nên tìm người gả nàng đi a!
Lời khen của Đông Phương Lam khiến Mục Vũ Điệp thầm rung chuông kịch liệt trong lòng. Nàng đây luôn cố tinh thông thơ từ ca phú, nghĩ muốn tài hoa hơn người, nhưng lại quên mất thái hậu rất vâng theo "truyền thống mỹ đức".
Khó trách thái hậu dù biết rõ rằng nàng ái mộ Lâm Thế Huân, lại chưa từng gật đầu tán thành, chẳng lẽ là do nguyên nhân này sao? Lúc nãy nàng còn muốn tìm cách khoe ra tài năng kinh người của bản thân, định bụng áp chế Mộ Dung Duẫn Nhi, không nghĩ tới làm vậy lại trở thành lấy đá đập chân mình! Xem ra về sau phải thu liễm tài hoa của mình, phải một dạ hai tuân mới tốt, bằng không cả đời nàng cũng không vào được Nam Lân vương phủ, đừng nói tới chuyện sánh vai cùng Lâm Thế Huân!
Mục Vũ Điệp thất bại, Hoàn Nhan Bảo Châu rất là vui vẻ.
Trong Yến kinh không ai không biết nàng cùng Mục Vũ Điệp là đối thủ cạnh tranh, hai người đều yêu Lâm Thế Huân say đắm. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng Mục Vũ Điệp lại nhờ vào tài hoa, luôn áp chế nàng, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rất là khó chịu. Nhịn thật lâu, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy Mục Vũ Điệp ra rìa, Hoàn Nhan Bảo Châu tất nhiên phải cao hứng.
Mục Vũ Điệp vừa bị Mộ Dung Duẫn Nhi đâm một cái, Hoàn Nhan Bảo Châu liền tiếp tục đặt ra vấn đề. Nàng không giống như Mục Vũ Điệp không có đầu óc, mấy ngày nay, Hoàn Nhan Bảo Châu đã nắm rõ tư liệu về Mộ Dung Duẫn Nhi, vấn đề này, nàng đã suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra được, nhất định sẽ làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi lúng túng!
"Có thể phá lệ được sắc phong công chúa của hoàng thất, nói vậy ắt hẳn tỷ tỷ là người có tài, không biết đấu khí của tỷ tỷ đã đến bậc nào?"\\\\\\\\
"Không. Ta không thể tập võ." Mộ Dung Duẫn Nhi thành thành thật thật trả lời.
Vừa nghe lời này, Hoàn Nhan Bảo Châu ra vẻ kinh ngạc, che miệng. "Không có đấu khí? Không phải là phế vật sao? Ai nha, bổn cung nhanh mồm nhanh miệng, tỷ tỷ đừng để ý!"
Lời nói của Hoàn Nhan Bảo Châu lọt vào tai Lâm Thế Huân, khiến hắn không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng vì Mộ Dung Duẫn Nhi không có đấu khí mà có những ý nghĩ gì khác, hắn yêu Mộ Dung Duẫn Nhi, yêu tất cả về nàng, không phải vì nàng có thể giúp hắn, làm trợ thủ cho hắn!
Tình yêu không phải là cò kè mặc cả như vậy, cũng không cần những thứ hoa lệ tô điểm thêm.
Có nàng ở bên cạnh, là điều tuyệt vời nhất! Huống chi hắn là nam nhân, bảo hộ thê nhi là việc hắn phải làm, chỉ cần hắn thích, hắn nguyện ý, cho dù Mộ Dung Duẫn Nhi không có bất kỳ cái gì, hắn cũng sẽ không để ý. Hôn sự của hắn, hắn làm chủ, không cần người khác xen vào!
Một số tin đồn về Mộ Dung Duẫn Nhi, đã sớm truyền đến Yến kinh. Hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi thừa nhận chính mình không có đấu khí trước mặt mọi người, khiến đám quan văn quan võ ở dưới không nhịn được nghị luận xôn xao.
Không đấu khí, không tài năng, cái gì cũng không có, lại được gả cho Lâm Thế Huân, điểm ấy đã sớm khiến cho Đông Phương Lam không hài lòng, hơn nữa lúc trước còn thấy Lâm Thế Huân bảo hộ Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, để nàng ta tiến vào Thính Tùng lâu, càng khiến Đông Phương Lam bất mãn, trong lòng như thủng một lỗ to như cái bát. Nhịn mấy ngày nay, chính là chờ hôm nay, khiến Mộ Dung Duẫn Nhi khó xử, cho nên, Đông Phương Lam không hề ngăn cản Hoàn Nhan Bảo Châu.
Hiện tại, Mộ Dung Duẫn Nhi thừa nhận như vậy trước mặt mọi người, khiến Hoàn Nhan Bảo Châu đắc ý hất cằm lên.
Nàng đã đến đấu khí tứ đoạn, gần tiến vào thanh sắc ngũ đoạn, vô luận là năng lực, gia thế hay dung mạo, ai cũng không sánh bằng nàng, chỉ có nàng mới có cách bồi bên người Lâm Thế Huân. Về phần Mộ Dung Duẫn Nhi, cái gì cũng không có, chỉ có thể là một phế vật làm ấm giường, nàng ta sao có tư cách làm Nam Lân vương phi chứ!
Hoàn Nhan Bảo Châu đang gây hấn, nhưng trong mắt Mộ Dung Duẫn Nhi, nàng ta chẳng khác nào tiểu hài nhi tranh hơn thua. Vô luận bướm ngươi xinh đẹp đến cỡ nào, cũng phải được hoa kia nguyện ý mới dám chạm vào a! Yêu đơn phương có cái nghĩa gì đâu? Quả thực là một lũ ngu ngốc.
Nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Duẫn Nhi khẽ động não, liền nghĩ ra một biện pháp, bất quá chuyện này cần sự phối hợp của Lâm Thế Huân.
"Vương gia, Duẫn Nhi trừ bỏ nữ công gia chánh, lo cơm lo nước, chăm nhà chăm con, trung thành tận tâm, ngoài ra cái gì cũng không có. Người sẽ ghét bỏ Duẫn Nhi sao? "
Mộ Dung Duẫn Nhi không trực tiếp tiếp lời Hoàn Nhan Bảo Châu, mà chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên nhìn Lâm Thế Huân, tựa như chỉ cần Lâm Thế Huân nói một tiếng "không", nàng sẽ mất hết hy vọng. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, để người nào nhìn qua cũng không thể không yêu thương!
"Khanh khanh, bổn vương sao có thể ghét bỏ nàng được!"
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân lập tức bộc lộ tình cảm, đi đến bên người nàng, ngậm tình trao nàng, nắm lấy tay nàng.
"Không phải khanh khanh đã quên, đêm đó gặp chuyện, nếu không phải khanh khanh cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc bổn vương, bổn vương sao có thể bình phục nhanh như vậy chứ! Dọc theo đường đi, khanh khanh vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của bổn vương, mỗi ngày tận tâm tận lực, không chút oán thán, những điều đó, bổn vương thấy rõ, cũng nhớ mãi trong lòng. Bổn vương nào phải loại người nông cạn như vậy! "
Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nghe, cả người lập tức nổi lên một tầng da gà, trên mặt lại bày ra vẻ hạnh phúc vui vẻ.
Ai nói nàng diễn trò giỏi chứ, Lâm Thế Huân mới là kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực này. Cái gì mà cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc hắn chứ? Cái gì gọi là dọc đường đi vẫn luôn lo liệu chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của hắn, tận tâm tận lực? Lời này nghe kiểu nào cũng khiến người ta cảm thấy dường như là họ có gian tình.
Một câu của Lâm Thế Huân, trực tiếp quy kết Hoàn Nhan Bảo Châu "nông cạn" linh tinh, lại nghe thấy trên đường đi bọn họ thân mật như vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu tức giận đến giậm chân, quay đầu lôi kéo ống tay áo của Đông Phương Lam, lắc lắc: "Tổ mẫu, người nghe Huân ca ca nói kìa!"
"Huân nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Có người ám sát ngươi? Khi nào vậy? Ngươi có bị thương không?!" Đông Phương Lam mặc kệ cháu gái không vui, hiện tại chuyện khiến nàng quan tâm nhất chính là an nguy của Lâm Thế Huân, vừa nghe nói huyết mạch duy nhất do ái nữ lưu lại thế nhưng bị ám sát, Đông Phương Lam lập tức nóng nảy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẫu hậu, chuyện là như vầy..." Hoàng đế Hoàn Nhan Liệt thấy mẫu hậu tức giận, sợ nàng làm đau thân mình, vội vàng nói sơ qua mọi chuyện một lần: "Chuyện này đã được trẫm phái người đi tham dò, mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được hung thủ!"
Khi Hoàn Nhan Liệt nói đến hai chữ "hung thủ", Mộ Dung Duẫn Nhi cảm nhận rõ được hàn ý phát ra từ trên người Lâm Thế Huân. Chẳng lẽ hắn đã biết được hung thủ là ai? Vì sao không ra mặt vạch trần? Hay là có ẩn tình gì đó?
Lúc trước, Mộ Dung Duẫn Nhi đã xem qua một ít tư liệu về Lâm Thế Huân. Trong đó viết vì Lâm Thế Huân được Hoàn Nhan Liệt đặc biệt yêu thích, nên Hoàn Nhan Liệt đã định phế thái tử một lần, có ý lập Lâm Thế Huân lên.
Tuy rằng cuối cùng chuyện này không thành công, nhưng lại khiến quan hệ giữa Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Lâm Thế Huân trở nên căng thẳng, thậm chí còn có tin đồn nói rằng Hoàn Nhan Hồng vì Nam Lân vương được phụ hoàng sủng ái mà sinh ra mối hận khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thái tử? Bất quá, Nhị hoàn tử Hoàn Nhan Nghị là người cạnh tranh gay gắt với Thái tử, nói không chừng, chuyện này là do hắn vu oan giá họa...
Xem ra, cuộc sống của Lâm Thế Huân không hề yên bình như mọi người thấy, sanh ra trong hoàng thất, lại ở vị trí mẫn cảm như vậy, thật sự là làm khó hắn.
Mộ Dung Duẫn Nhi nhẹ nhàng chạm chạm ngón tay vào lòng bàn tay của Lâm Thế Huân, ý bảo hắn đừng nghĩ nhiều nữa. Nhận thấy sự quan tâm của Mộ Dung Duẫn Nhi, trong lòng Lâm Thế Huân ấm áp. Thuận thế nhéo nhéo tay nàng, bảo nàng không cần lo lắng, miệng tiếp tục mở lời, lại là lời buồn nôn.
"Ngoại tổ mẫu, ta không sao. Lần này, trên đường đi, may mắn có Chiêu Dương công chúa chiếu cố ta. Lại nói, nàng còn là phúc tinh của ta, từ sau khi ám sát, bổn vương liền đi cùng xe với nàng, liền bình an suốt chặng đường, không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa."
Đến bây giờ Đông Phương Lam mới phát hiện ra vấn đề, nguyên vốn tưởng rằng hai người thanh thanh bạch bạch, không nghĩ tới trên đường đi, bọn họ lại ở cùng xe.
Hiện tại nếu muốn trả Mộ Dung Duẫn Nhi về, hoặc đem nàng ban cho người khác, hẳn là chuyện không thể. Huống chi Lâm Thế Huân đã có cảm tình với Mộ Dung Duẫn Nhi, nếu thật cố ý mạnh mẽ chia rẽ, chỉ sợ Lâm Thế Huân sẽ không đồng ý.
Lúc này, Đông Phương Lam lâm vào thế khó xử.
Đồng ý chuyện của họ sao? Nhưng mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân phận của Mộ Dung Duẫn Nhi? Nếu phản đối, vậy sẽ đeo cái danh bội bạc trên lưng. Tốt xấu gì Mộ Dung Duẫn Nhi cũng là công chúa cầu thân, nói khó nghe, chính là cấp cho Lâm Thế Huân xung hỉ, nàng không thể xử sự quá đáng, chuyện này liên quan đến chính trị của hai nước.
Lại nói, lúc trước, những nữ nhân từng cấp cho Lâm Thế Huân đều xảy ra chuyện, lần này Mộ Dung Duẫn Nhi ở cùng một chỗ với Lâm Thế Huân lâu như vậy, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, nói không chừng bát tự của nàng có thể khắc chế bát tự sát tinh của Lâm Thế Huân.
Chẳng lẽ, đây là vận mệnh sao? Đông Phương Lam không vui, cũng không cam lòng.
Nhưng Lâm gia cần kéo dài huyết mạch, Lâm Thế Huân cũng đã hai mươi lăm tuổi, những nam tử khác ở độ tuổi này đã đều có con hết rồi, duy độc Lâm Thế Huân, cưới một người khắc một người, đến hiện tại liền biến thành không ai dám gả cho hắn. Chẳng lẽ, thật sự để cho Mộ Dung Duẫn Nhi tiến vào đại môn của Lâm gia sao? Để cho huyết mạch đời sau của Lâm gia nhiễm lấy máu của cừu nhân?
Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Lam đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đứa cháu ngoại trước mắt này, là đứa cháu nàng yêu thương nhất. Đứa nhỏ này mười tuổi đã phải chịu tang cha mẹ, lại bị gian nhân gài bẫy, hủy đi thân mình. Đã khó khăn nuôi hắn lớn lên, lại gian nan cưới vợ cho hắn.
Lại nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, bề ngoài bình thường, năng lực bình thường, hết thảy đều bình thường, thấy thế nào cũng không xứng với Lâm Thế Huân. Chính là, vì sao Lâm Thế Huân lại vừa mắt nàng, mà nàng ở cạnh Lâm Thế Huân cũng không gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ là không phải oan gia không yêu nhau sao?
Chần chờ thật lâu, Đông Phương Lam vẫn không nói gì, thẳng đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu đứng bên cạnh nũng nịu gọi "hoàng tổ mẫu", nàng mới hồi phục tinh thần lại.
"Vừa rồi, công chúa nói người có một tấm lòng 'trung thành tận tâm', không biết có phải là ai gia nghe nhầm hay không?" Đông Phương Lam nhìn về phía Mộ Dung Duẫn Nhi, ánh mắt sắt bén.
"Người không có nghe sai."
"Vậy, ai gia muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ là người của Tây Kỳ, hay là người của Bắc Chu? Nếu khi hai nước phát sinh xung đột để bảo vệ quyền lợi, ngươi lựa chọn đứng ở bên nào?" Trong lời nói của Đông Phương Lam có chút ý khiêu khích, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là nàng đang gây khó dễ cho Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Hồi bẩm thái hậu, vô luận là Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều không liên quan đến ta."
Mộ Dung Duẫn Nhi thẳng thắng trả lời, khiến cho người ta hít sâu một ngụm. Đều không liên quan đến nàng? Này là có ý gì? Đông Phương Lam nhướng mày, không ngờ tới, Mộ Dung Duẫn Nhi lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Ta chỉ muốn đứng bên người vương gia.Vương gia như thế nào, ta liền như thế đó."
Một câu trả lời hoàn mỹ, đem bóng chuyền cho Lâm Thế Huân. Lúc này Lâm Thế Huân càng không thể không yêu tiểu nữ nhân này! Nàng đúng thật biết cách đứng dưới cây hứng bóng mát, đem tất cả mọi chuyện đều vứt cho hắn, bắt hắn đối mặt, rốt cuộc là nữ nhân này tin tưởng hắn, hay là sợ phiền toái a? "Ân." Đông Phương Lam gật gật đầu. Vấn đề này, vô luận Mộ Dung Duẫn Nhi chọn Tây Kỳ hay Bắc Chu, đều khiến cho người ta bắt được nhược điểm. Duy độc câu trả lời như vậy mới là tốt nhất, xem ra nàng ta không quá ngu ngốc a.
Nếu trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, thật sự xem Lâm Thế Huân là trời của mình, vậy Đông Phương Lam cũng an tâm....Có điều không biết nàng ta có khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng làm một nẻo hay không.
Nàng cũng không phải một lão bà bảo thủ, chuyện của Mộ Dung Duẫn Nhi nàng đã điều tra qua, đại khái cũng biết chút ít. Nàng ta bất quá cũng chỉ là một hài tử đáng thương! Nhưng mà, Mộ Dung Duẫn Nhi dù như thế nào cũng là nữ nhi của Mộ Dung Thái, mà Lâm Phượng Tà thua trong tay Mộ Dung Thái cũng là chuyện thật việc thật!
Nhiều năm như vậy, Đông Phương Lam vẫn thường xuyên mơ thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mơ thấy nàng cùng Lâm Phượng Tà ôm lấy con của họ, máu tươi đầm đìa đứng trước mặt nàng, khó nhọc nói: "Mẫu hậu, nhất định phải thay Minh Nguyệt trả thù! Nhất định phải trả thù cho Minh Nguyệt!"
Năm đó, một trận chiến ở Nhạn Đãng sơn kia, đã khiến Lâm Phượng Tà tự vẫn, Minh Nguyệt tự sát, tính cả đứa trẻ trong bụng nàng, một nhà ba người, táng thân biển lửa, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không có.
Mỗi khi nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nữ nhi cùng chồng nó, còn có đứa cháu ngoại chưa kịp cất tiếng chào đời, trong lòng Đông Phương Lam sẽ nổi lên hận ý nồng đậm, hận Tây Kỳ quốc, hận Mộ Dung Thái!
Đông Phương Lam hiểu rõ Mộ Dung Duẫn Nhivô tội, nhưng mà chẳng lẽ Minh Nguyệt của nàng không vô tội sao? Đứa cháu ngoại chưa xuất thể của nàng không vô tội sao? Trên thế giới này, không có người nào vô tội, chỉ cần bị cuốn vào thị phi, cho dù vô tội, cũng thành có tội!
"Chiêu Dương công chúa đã nói vậy, ai gia cũng an tâm, lần này Tứ quốc tranh bá cử hành ở Bắc Tứ Châu của Bắc Chu quốc, nghe nói tiểu muội của công chúa là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc. Nếu công chúa một lòng vì Huân nhi, ai gia đây đợi xem biểu hiện của công chúa ở Tứ quốc tranh bá."
"Nếu công chúa thật sự toàn tâm toàn ý bảo vệ lợi ích của Huân nhi, vậy Bắc Chu quốc lần này phải đoạt được vị trí quán quân ....Chờ Bắc Chu quốc nhận được danh hiệu này, ai gia liền chủ trì hôn lễ cho công chúa cùng Huân nhi. Công chúa cảm thấy thế nào?"
Gừng càng già càng cay, đề nghị này của Đông Phương Lam, khiến ngay cả Mộ Dung Duẫn Nhi cũng không thể không vỗ tay khen hay, càng không cần nhắc đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp.
Bắc Chu đoạt vị đầu bảng, nàng mới có thể được kết hôn cùng với Lâm Thế Huân, Bắc Chu không thắng, vậy hôn sự của hắn cùng nàng cũng ngâm nước nóng luôn, nàng từ đâu đến liền xéo về đó.
Mộ Dung Duẫn Nhi nàng đây rõ ràng là nữ tử tay trói gà không chặt, không có đấu khí, không có lực, không thể tham gia trận đầu, nhưng hiện tại Đông Phương Lam lại gắn chuyện tứ quốc tranh bá với hôn sự của nàng chung một chỗ, hoàn toàn là làm khó nàng! Xem ra vị hoàng thái hậu này rất rất không thích nàng!
"Ngoại tổ mẫu!"
"Huân nhi, ai gia đã nhượng bộ lắm rồi, ngươi còn muốn gì?" Không đợi Lâm Thế Huân mở miệng, Đông Phương Lam trực tiếp đánh gãy lời hắn. Đây đã là cực hạn của nàng, cho dù làLâm Thế Huân, cũng không nhân nhượng!
Đúng vậy, nàng thực để ý, nàng rất không thoải mái, nàng không muốn để nữ nhi của kẻ thù gả cho ngoại tôn duy nhất của mình, chuyện này đối với một người mẹ đã mất đi ái nữ của mình, là một lựa chọn gian nan nhất. Nàng đây là muốn làm khó dễ Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng muốn nhìn xem nàng ta có thực sự xứng với Lâm Thế Huân hay không.
Lời nói của Lâm Thế Huân bị ngăn lại, Hoàn Nhan Liệt ở một bên thấy cháu trai bị ủy khuất, vội mở miệng nói giúp hắn.
"Mẫu hậu, người xem, chuyện này có thể thương lượng thêm một chút hay không? Chiêu Dương công chúa đến hòa thân, đây là chuyện tứ quốc đều biết, quá mức khắt khe, sợ là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Tây Kỳ quốc. Hơn nữa, trẫm thấy vị công chúa này cố gắng không ít, Huân nhi cũng có ý, không bằng hãy thành toàn cho bọn họ đi! Huống chi công chúa cũng không có đấu khí a...."
"Không được!" Hoàn Nhan Liệt "cầu tình" nhưng lại chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, Đông Phương Lam lập tức từ chối ngay. Nếu không phải vì lo chuyện Mộ Dung Duẫn Nhi là công chúa đến cầu thân từ Tây Kỳ quốc, nàng đã sớm sai người cầm gậy đuổi đi. Nỗi đau khi chịu tang nữ nhi, sự thống khổ của kẻ đầu bạc kẻ người đầu xanh, ai có thể thấu?
"Ai gia không cần một đứa cháu dâu vô dụng, Lâm gia cũng không cần một chủ mẫu bất tài. Nếu Chiêu Dương công chúa vô lực đảm nhiệm, vậy hãy rút lui!"
Lời nói của Đông Phương Lam truyền khắp toàn bộ Thái cực điện, tất cả mọi người im lặng nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, nghĩ đợi xem phản ứng của vị công chúa này. Thái hậu ngang ngược gây khó dễ, không biết vị công chúa này sẽ ra tay đáp ứng hay là khóc lóc quay về Tây Kỳ.
Khi mọi người còn đang chờ đợi đáp án, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Thế Huân rơi vào tai bọn họ: "Ngoại tổ mẫu, nếu ta không thể cưới được Chiêu Dương công chúa, ta tình nguyện tiếp tục cô đơn đến già, cô đơn đến chết."
"Ngươi, ngươi...." Lời nói của Lâm Thế Huân khiến toàn bộ khí huyết trên người Đông Phương Lam đều nghẹn ở cổ họng, tức đến không nói nên lời, Hoàn Nhan Bảo Châu đứng cạnh vội vàng vươn tay vuốt ngực nàng: "Huân ca ca, người xem, sao lại khiến hoàng tổ mẫu tức đến cái dạng...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...