Chương 56 : Thiêu Tuyệt sắc Phường, Đốt Thông Bảo Trai

183 13 4
                                    

Đến đại thọ của Đông Phương Lam, ngoài Long Trạch Cảnh Thiên, còn có Lý Vân khanh cùng Thượng Quan Vô Kị cũng đồng hành cùng hắn.

Vốn Long Trạch Cảnh Thiên đã phải về nước, nhưng sau khi biết thân phận của Mộ Dung Duẫn Nhi, hắn liền ở lại. Cưới được Mộ Dung Duẫn Nhi, là tâm nguyện của hắn, không đạt tới mục đích này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Về phần Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kị, lại bởi vì lo lắng Mộ Dung Duẫn Nhi. Vô luận là Mộ Dung Duẫn Nhi, hay là Lâm Duẫn Nhi, trong lòng Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ, nàng luôn là vướng bận đối với họ.

Thân thế Mộ Dung Duẫn Nhi làm cho bọn họ khiếp sợ, hai người đã từng đến Nam Lân Vương phủ thăm Mộ Dung Duẫn Nhi,  nhưng lại bị người của Lâm Thế Huân ngăn cản, chỉ có thể thông qua thọ yến của thái hậu, mới có thể nhìn thấy nàng.

Chỉ là, khi nhìn thấy dung mạo chân thật của Mộ Dung Duẫn Nhi,vô luận là Lý Vân khanh, hay là Thượng Quan Vô Kị, nội tâm đều kịch liệt kích động. Từng nghe những lời ba hoa chích chòe bên ngoài đồn đãi, cũng biết rõ thân phận thật sự của Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng cao quý, nhưng những điều ấy cũng không ngăn cản bọn họ tự mình nhìn thấy diện mạo chân thật của nàng.

Ngoại trừ đôi mắt kia vẫn linh động giống như trước đây, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn biến hóa, không chút giống với bộ dáng "nguyên bản" trước đây.

Hóa ra, nàng xinh đẹp đến vậy ——

Nhìn Lâm Thế Huân ngồi bên người Mộ Dung Duẫn Nhi, Lý Vân Khanh hoảng hốt một hồi. Đôi nam nữ kia, giống như bích nhân*, nếu không có chung quan hệ huyết thống, nhất định trên thế giới này chỉ có hắn ta mới xứng với nàng. Chỉ là, vận mệnh trêu ngươi, lại xảy ra biến cố như bây giờ......

Thượng Quan Vô Kị lúc này rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao mình và Mộ Dung Duẫn Nhi mãi mãi bỏ lỡ nhau, không thể ở bên nhau. Bởi lẽ, giữa họ là mối thù sâu đậm kéo dài đời đời kiếp kiếp của Lâm Thị gia tộc cùng Thượng Quan thế gia.

Một trận chiến Nhạn Đãng Sơn, toàn bộ binh sĩ ưu tú của Thượng Quan thế gia đều hi sinh giữa trận, mà thủ lĩnh quân Bắc Chu quốc, lại là phụ thân Mộ Dung Duẫn Nhi—— Lâm Phượng Tà.

Nếu lúc trước, khi thân phận của Mộ Dung Duẫn Nhi chưa bị vạch trần, nàng để hắn dẫn nàng rời đi, Thượng Quan Vô Kị nhất định sẽ nhất quyết sẽ nghĩa vô phản cố* mà dẫn Mộ Dung Duẫn Nhi rời khỏi mảnh đất này. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, biết được thân phận sau lưng nàng, trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ, có một thứ gọi là "kiên trì" nháy mắt sụp đổ. (*làm việc nghĩa không chùn bước)

Vì sao? Vì sao không giữ lại cho hắn một ước niệm tốt đẹp, vì sao lại xây nên một tòa thành kiên cố ở giữa họ, ngăn cách họ?

Từ thuở bé, Thượng Quan Vô Kị đã mơ ước trở thành đại tướng quân, đả bại Bắc Chu quốc.

Vì giấc mộng này, hắn nếm qua không biết bao nhiêu đau khổ, đổ ra không ít mồ hôi. Từng có lúc, hắn thậm chí còn muốn vì Mộ Dung Duẫn Nhi mà đối kháng với Lâm Thế Huân. Nhưng hiện tại, hai người này dĩ nhiên là huynh muội, Mộ Dung Duẫn Nhi dĩ nhiên là nữ nhi của Lâm gia, khiến cho Thượng Quan Vô Kỵ chẳng muốn tiến bước trả thù, cũng chẳng thể lùi về phía sau, chỉ cứng ngắc ở một chỗ.

Đứng từ xa, thấy nụ cười hạnh phúc của Mộ Dung Duẫn Nhi, Thượng Quan Vô Kỵ đau nhói nơi lồng ngực. Dù hắn kiên trì, nhưng những người Thượng Quan gia đã chết ở trong tay Lâm Phượng Tà, những bài vị ngăm đen trong từ đường Thượng Quan thế gia, cũng sẽ phá vỡ cái "kiên trì" của hắn.

"Vô Kị, buông tay đi ——" Lý Vân Khanh tựa hồ có thể đọc hiểu ý nghĩ trong lòng Thượng Quan Vô Kị: "Bỏ đi hết thảy thù hận, yêu nàng, nên hy vọng nàng hạnh phúc, không phải sao?"

Lời nói của Lý Vân Khanh như đánh mạnh vào trong tim Thượng Quan Vô Kị. Buông, khó, nhặt lên, cũng khó. Nếu như có một ngày hắn và Lâm thế Huân giằng co trên chiến trường, nàng lại là nữ nhi của Lâm thị gia tộc, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh Lâm thế Huân. Muốn hắn ra tay với nữ nhân mình yêu mến nhất, sao hắn có thể làm được?

Nhóm triều thần Bắc Chu quốc tất nhiên không để ý đến ý nghĩ của những thần tử Tây Kỳ quốc, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Mộ Dung Duẫn Nhi. Tuy trên đời này mỹ nhân nhiều, nhưng giai nhân khuynh quốc khuynh thành như Mộ Dung Duẫn Nhi lại hiếm có khó tìm.

Nàng kế thừa mỹ mạo của mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng khí chất cùng cặp mắt kiêu ngạo bất tuân kia, lại cực kỳ giống Lâm Phượng Tà. Chỉ cần xem tướng mạo của Mộ Dung Duẫn Nhi, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, cô gái này mang theo dòng máu nhà họ Lâm .

Tất cả mọi người đều chú ý đến Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ có Hoàn Nhan Bảo Châu lúc này lại mím chặt môi, chăm chăm nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên kể từ khi hắn đến. Vô luận nàng là Mộ Dung Tâm Liên, hay là Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng đều muốn ngồi lên vị trí Tĩnh Vương phi kia. Nhưng mà Long Trạch Cảnh Thiên từ khi xuất hiện, vẫn luôn nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào chịu nổi.

Nữ nhân kia, khi là Mộ Dung Duẫn Nhi, đã phá hủy hết chuyện tốt của mình, hiện tại, trở thành Lâm Duẫn Nhi, vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thật đáng giận! Chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là khắc tinh của nàng sao? Nàng không phục! Không cam lòng!

Nhớ tới những cay đắng mà nàng phải tiếp nhận đều là do Mộ Dung Duẫn Nhi, Hoàn Nhan Bảo Châu tức đến đau tim. Nỗi nhục kia, nàng nhất định sẽ trả lại nàng ta gấp bội! Món nợ này, nàng không thể không tính!

Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn về phía thái hậu ngồi ở trên cao. Hôm nay là ngày sinh thái hậu, tất cả mọi người sẽ dâng tặng lễ vật, lễ vật nàng đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó nhất định phải nhấn chìm lễ vật của Mộ Dung Duẫn Nhi!

Để chúc mừng sinh nhật của Đông Phương lam, cung yến được tổ chức hết sức náo nhiệt. Từ Hoàng thượng, hoàng hậu, cho tới hoàng tử công chúa, đều lần lượt tặng lễ cho Đông Phương Lam. Đợi đến lượt Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta dâng lên một chuỗi phật châu làm từ gỗ tử đàn.

"Hoàng tổ mẫu, chuỗi phật châu này là do cháu tự tay mài từng viên châu, chữ "phật" trên đó cũng là do cháu tự tay khắc từng chữ một, cháu còn thỉnh cao tăng khai quang cho nó!"

Khi thấy chuỗi phật châu của Hoàn Nhan Bảo Châu, Đông Phương Lam rất yêu thích, liên tục khen "đẹp".

"Bảo Châu rất hiểu chuyện! Có tâm!" Hoàn Nhan Liệt vừa lòng gật đầu, nữ nhân hiếu đạo, đối với phụ thân mà nói, là một chuyện đáng để vui mừng. Từng hạt châu tròn tròn, tinh xảo, tự tay mài, ắt hẳn đã phí không ít thời gian. Xem ra lễ vật này đã được Hoàn Nhan Bảo Châu chuẩn bị từ sớm.

Lễ vật của Công chúa chiếm được lời khen của thái hậu cùng hoàng thượng, các đại thần thấy vậy liền lập tức phụ họa, cả đám đều trầm trồ khen công chúa hiếu đạo. Nghe xong những lời nói kia, Hoàn Nhan Bảo Châu không có lộ ra ánh mắt đắc ý, vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn như cũ.

"Khiêm nhường, giữ lễ, tốt! Bảo Châu đã lớn rồi, đã hiểu chuyện, trẫm rất vui mừng!"

Khi nói lời này, Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên. Vị Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc này, tương đối hợp ý hắn, ít nhất tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đoan chính, hơn nữa, về sau còn có thể bước lên ngôi vua. Lúc trước Hoàn Nhan Bảo Châu đã thể hiện rõ sự ái mộ đối với Long Trạch Cảnh Thiên, nếu nữ nhi đã thích, người làm phụ hoàng như hắn, tất nhiên phải tác hợp cho nàng.

"Tĩnh Vương, trẫm nghe nói ngươi còn chưa lập gia đình! Không biết trong lòng ngươi đã để ý ai chưa?" Hoàn Nhan Liệt đột nhiên nói một câu, thức tỉnh Long Trạch Cảnh Thiên khỏi dòng suy nghĩ, hắn lập tức đứng lên, hành lễ với Hoàn Nhan Liệt, "Trong lòng Bổn vương ngưỡng mộ công chúa Bắc Chu quốc —— "

Nghe thấy lời này, Lâm Thế Huân dừng tay, lông mi cụp xuống, gãi vào lòng bàn tay của Mộ Dung Duẫn Nhi."Khanh Khanh, đám ruồi thối này thật đáng ghét!"

Biết Lâm Thế Huân ghen, Mộ Dung Duẫn Nhi định hôn hắn một cái để an ủi, nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người, ngại thân phận huynh muội mà họ đang gánh, Mộ Dung Duẫn Nhi đành phải kiềm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào lòng bàn tay của Lâm Thế Huân, "Huân, chàng hẳn nên cao hứng!"

"Cao hứng?" Lâm Thế Huân nhếch mi, nhìn gương mặt phấn nộn của Mộ Dung Duẫn Nhi, nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn một ngụm cắn, hảo hảo nhấm nháp hương vị của nàng.

"Điều ấy thể hiện ánh mắt của chàng quá tốt! Càng nhiều người yêu thích ta, càng có thể chứng minh ánh mắt của chàng tốt, chọn được bảo bối tốt nhất trên đời!"

"A ——" Đối với mồm mép lanh lảu của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân chỉ có thể vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng, "Vì sao mỗi lần ở trước mặt Khanh Khanh,tài ăn nói của ta lại trở nên vụng về rồi? Chẳng lẽ Khanh Khanh là người do trời phái tới để khắc chế ta?"

"Chàng nói đúng! Trước khi ta đến, ông trời đã nói với ta rằng, đời này, nhiệm vụ duy nhất của ta chính là hàng phục chàng, giải cứu hết thảy những nữ đồng bào trong dầu sôi lửa bỏng. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào. Hôm nay, ta buông tha hết thảy, xuống địa ngục cùng chàng, chỉ để cứu giúp* chàng." (*gốc: độ trong phổ độ)

Khó khi Mộ Dung Duẫn Nhi chịu nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, khiến cho Lâm Thế Huân  càng yêu mến nàng. Trước kia ở chung, Mộ Dung Duẫn Nhi luôn phòng ngừa quá mức, có chút rụt rè, nhưng từ khi hai người cùng ngủ chung, phòng tuyến của tiểu nữ nhân này tựa hồ đang dần từng chút tan rã, đó là một dấu hiệu tốt!

"Khanh Khanh, nàng nói quá đúng!" Lâm Thế Huân đưa môi đến sát bên tai Mộ Dung Duẫn Nhi, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng, giọng nam trầm thấp, quyến rũ, mang theo chút hơi ấm hấp dẫn, vờn quanh vành tai khéo léo của Mộ Dung Duẫn Nhi, trêu đùa thính giác cùng xúc giác bên tai nàng.

"Nếu sứ mạng của nàng là thế, hay là hãy dùng thân mình mà giúp ta, đêm nay nàng ở trên giúp* ta đi!" (*gốc: thượng độ...đều là độ, nhưng nghĩa thì,....)

"Khụ khụ!" Lời của Lâm Thế Huân, chọc Mộ Dung Duẫn Nhi hoàn toàn đỏ mặt. Nàng không phải đứa nhỏ ba tuổi, cũng đã qua thời kì ngây thơ, mỗi ngày đều dính ngọn lửa kia vào thân nàng, nàng có thể cảm nhận được.

Nam nhân này tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, chờ nàng mở miệng, chờ nàng buông lỏng, đem mình giao cho hắn. Cho nên, mặc dù dục vọng trào dâng, nhưng hắn vẫn luôn áp chế ý nghĩ kia xuống, chỉ ôm nàng, không vượt rào.

Hôm nay, hắn trực tiếp nói ra như vậy, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi ngượng ngùng, không đầy một lát, trên mặt một rạng mây đỏ.

"Như thế nào, Khanh Khanh —— "

Lâm Thế Huân đột nhiên có loại ý nghĩ bổ nhào vào người Mộ Dung Duẫn Nhi, những ánh mắt không có ý tốt kia, mãnh liệt kích thích hắn, khiến cho hắn không đảm đương nổi cái danh quân tử nữa, cũng không thể đợi thêm nữa rồi, hiện tại, hắn hận không thể túm nàng về Vương phủ, áp nàng lên trên giường, khiến nàng toàn thân cao thấp đều khắc đầy ấn ký của hắn, như vậy, những nam nhân thối kia sẽ không nhớ thương Khanh Khanh của hắn nữa.

"Được!" Mộ Dung Duẫn Nhi ngượng ngùng gật đầu, mà lời của nàng, khiến cho Lâm Thế Huân nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần.

Hắn nghe được cái gì? Tiểu nữ nhân của hắn đã nói "được", hắn không nghe lầm chứ! Lâm Thế Huân ngây người, ngơ mắt nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn cho rằng Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ giống thường ngày, thẹn thùng nói không, không nghĩ tới nàng lại đồng ý, này, không phải hắn nghe lầm chứ?

"Khanh Khanh, nàng nghe hiểu ý của ta không đó?" Lâm Thế Huân liếm liếm môi khô ráo, "Ta nói giúp, nàng biết là cái gì không?" Giúp của hắn, không phải là giúp trong phổ độ chúng sinh của phật môn, hắn là muốn nàng...

"Đáng ghét!" Nghe Lâm Thế Huân gặng hỏi, Mộ Dung Duẫn Nhi quay mặt đi nơi khác, không nhìn tới cái cái khuôn mặt yêu nghiệt kia, miễn cho chính mình bị nam nhân này mê hoặc.

Nàng đây thật vất vả mới cố lấy dũng khí đáp ứng, nam nhân này lại mơ hồ hỏi nàng nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói không, chẳng lẽ nàng tựu giống như thỏ trắng ngây thơ không rành thế sự vậy sao? Chẳng lẽ, hắn muốn ép nàng nói những lời khiến người nghe đỏ mặt sao?

"Khanh Khanh, nàng nói được, ý của nàng rốt cuộc là cái gì được?"

Mộ Dung Duẫn Nhi hoàn toàn khơi dậy ngứa ngáy trong lòng Lâm Thế Huân, lúc này, hắn tựa như đứa bé, một mực quấn quít lấy Mộ Dung Duẫn Nhi, không phân biệt nổi đúng sai nữa. Hắn không chắc chắn có phải Mộ Dung Duẫn Nhi thật sự đáp ứng rồi hay không, thật sự chỉ đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy sao? Dễ dàng đến mức khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi hệ thống thính giác của mình!

"Khanh Khanh ——" Lâm Thế Huân nhẹ nhàng mà đung đưa ống tay áo của Mộ Dung Duẫn Nhi, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, trong cặp mắt phượng yêu nghiệt kia, hàm chứa ý tứ làm nũng, hũ mật ngọt, thấm vào tận tim Mộ Dung Duẫn Nhi.

"Khanh Khanh —— "

Không đợi Lâm Thế Huân nói xong, liền nghe thấy thanh âm Long Trạch Cảnh Thiên, "Người bổn vương ngưỡng mộ trong lòng là Trấn Quốc Công chúa, không phải là Bảo Châu công chúa."

Cho dù Lâm Thế Huân vẫn muốn tiếp tục ngọt ngào cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng nghe được bốn chữ " Trấn Quốc Công chúa" này, ắt phải ngừng lại. Nguyên lai, ở lúc bọn họ tình tứ anh anh em em, Hoàn Nhan Liệt muốn đem Hoàn Nhan Bảo Châu gả cho Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt.

"Bổn vương phản đối!" Chẳng quan tâm nhiều như vậy, Lâm Thế Huân đứng lên, trực tiếp cắt đứt lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, "Bổn vương không đồng ý!"

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên đại điện được đẩy lên cao trào. Nam Lân Vương chống lại Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, bởi vì Trấn Quốc Công chúa, hàm ý ẩn trong những chuyện này, đều được mọi người âm thầm suy đoán.

Lúc này, trong ý nghĩ của mọi người, Mộ Dung Duẫn Nhi đang ở vị trí khó xử nhất. Hai nam nhân, đều là rồng giữa biển người, vì nàng mà tranh chấp, cũng đều có quan hệ với nàng.

Một người, là người từng có hôn ước với nàng, Long Trạch Cảnh Thiên cùng truyền thuyết《 Thư từ hôn 》, một người , là người cùng nàng kết hôn, cuối cùng lại bên nhau dưới thân phận huynh muội- Lâm Thế Huân. Lại nói tiếp, hai người này đều có quan hệ mật thiết với Mộ Dung Duẫn Nhi, hiện tại hai người này tranh đoạt, ắt hẳn có một hồi trò hay có thể xem!

"Nam Lân Vương, bổn vương thật tâm yêu mến muội muội của ngươi ——" Khi nói ra hai từ "muội muội", Long Trạch Cảnh Thiên tận lực nhấn mạnh hai chữ này này, phảng phất như nhắc nhở Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi là muội muội của ngươi, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, hãy để cho nàng gả cho ta mới tốt!

"Cũng là bởi vì Duẫn Nhi là muội muội bổn vương, cho nên, vị muội phu* này, phải để bổn vương chọn mới được!" (*em rể)

Lâm Thế Huân căn bản không thèm để ý lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên, muội muội à, những thứ đó đều là mây bay! Mộ Dung Duẫn Nhi là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay. Hiện tại trong mắt Lâm Thế Huân, Long Trạch Cảnh Thiên càng nhìn càng chướng mắt.

Lâm Thế Huân ngang ngược, hoàn toàn ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên. Vốn cho rằng Lâm Thế Huân kiêng kị bị người khác nói hắn cùng Mộ Dung Duẫn Nhi "huynh muội luyến", không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy.

"Bổn vương đang hướng Hoàng thượng quý quốc cầu hôn, hôn sự của Trấn Quốc Công chúa, sợ là ngươi không làm chủ được."

Long Trạch Cảnh Thiên trực tiếp đem vấn đề chuyển tới Hoàn Nhan Liệt, hắn vững tin, ở đây không có bất kỳ người nào xứng với Mộ Dung Duẫn Nhi hơn hắn, cho nên mới chắc chắc như vậy. Dù sao, Hoàn Nhan Liệt là vua, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù Lâm Thế Huân phản đối thế nào, cũng không thể chống lại! (TC: chắc hem....)

Bất quá, Hoàn Nhan Liệt tựa hồ cũng không để Long Trạch Cảnh Thiên vào mắt, trực tiếp ném một câu, "Trẫm sớm đã đáp ứng với Trấn Quốc Công chúa, hôn sự của nàng để chính nàng làm chủ."

Cái này.... Mộ Dung Duẫn Nhi vui vẻ. Hoàn Nhan Liệt thực có lòng a, lời này, nàng chưa từng nói nha? Hiện tại Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, hơn nữa nói thẳng trước mặt cả văn võ đại thần trong triều, lời vua là lời vàng ngọc, cái này có tính như cho nàng một đạo thánh chỉ không nhỉ?

"Đa tạ cữu cữu!" Một tiếng "cữu cữu" này, hoàn toàn phát ra từ nội tâm của Mộ Dung Duẫn Nhi. Chỉ cần có đạo ý chỉ này, nếu có người nào dám có ý nghĩ mạnh mẽ "đoạt lấy" nàng, nàng có thể giết hắn ta ngay tại chỗ, lời này chẳng khác gì là bùa hộ mệnh cho nàng! Một tiếng "cữu cữu" ngọt ngào của Mộ Dung Duẫn Nhi, khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Liệt tốt hẳn lên. Nàng bởi vì đạo thánh chỉ này, mà cười một nụ cười xuất phát từ nội tâm, khiến cho tim của Hoàn Nhan Liệt mềm nhũn ra. Cho nàng đạo chỉ này, hi vọng nàng cùng Lâm Thế Huân có thể lợi dụng thật tốt! Loại tình đơn phương đau khổ này, hắn tinh tường biết rõ, cho nên không muốn để thế hệ sau cũng phải cam chịu giống hắn.

Hoàng thượng khi nào thì đáp ứng Mộ Dung Duẫn Nhi chuyện này? Lí Băng cùng Thái tử Hoàn Nhan Hồng trao đổi ánh mắt, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện này, chẳng lẽ là thánh chỉ mật? Chỉ là nếu đã nói như vậy, hôn sự của Mộ Dung Duẫn Nhi do chính nàng quyết định, bọn họ muốn đạt thành mục đích, cũng chỉ có thể thông qua Mộ Dung Duẫn Nhi.

Cùng lúc đó, Lâm Khả Tâm đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Nghị, thấy nhi tử biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Khả Tâm rất hài lòng. Gặp chuyện không kinh ngạc, đây mới là phong phạm đế vương! Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Hoàn Nhan Nghị lấy được Mộ Dung Duẫn Nhi!

Hoàn Nhan Liệt nói, không thể nghi ngờ gì là cự tuyệt Long Trạch Cảnh Thiên, chỉ là, hắn không cam lòng, lại nhìn về phía Mộ Dung Duẫn Nhi."Trấn Quốc Công chúa, ta đối với nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, muốn cưới nàng làm vợ!"

Thấy Long Trạch Cảnh Thiên chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức biến mất, "Tĩnh Vương gia, ta không thương ngươi. Ta chỉ biết gả cho nam nhân mình yêu, chỉ muốn vì nam nhân chính mình yêu sanh con dưỡng cái."

"Chúng ta có thể bồi dưỡng cảm tình! Ta còn có cơ hội!"

Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng nói, ánh mắt cũng trở nên vội vàng. Van ngươi, đừng cự tuyệt ta, trước là ta sai rồi! Van ngươi, một lần nữa cho ta cơ hội lần nữa! Long Trạch Cảnh Thiên cầu nguyện trong lòng, hy vọng có thể nghe được Mộ Dung Duẫn Nhi trong miệng nói ba chữ "Ta nguyện ý" kia.

"Thực xin lỗi! Ta không thương ngươi! Hiện tại sẽ không, từ nay về sau cũng sẽ không. Vĩnh viễn... Cũng sẽ không."

Một câu "vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi" dập tắt ý niệm trong đầu của Long Trạch Cảnh Thiên. Một lát sau, Long Trạch Cảnh Thiên mặt xám như tro, nguyên bản gương mặt anh tuấn, bởi vì lời nói này, mà mang theo đau thương.

"Ta biết rõ, nàng oán ta, oán ta không phân tốt xấu, viết 《 thư từ hôn 》 với nàng! Là ta sai rồi! Ta thật sự hối hận —— "

Long Trạch Cảnh Thiên nói, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi nhíu mày, nàng cự tuyệt Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không phải là nguyên nhân này. Hành vi của đối phương ở trong mắt Mộ Dung Duẫn Nhi chính là quấn quít không buông.

"Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta chưa từng yêu ngươi, không có yêu, tại sao phải hận? Tĩnh Vương, ngươi thật sự quá đề cao chính mình!"

Mộ Dung Duẫn Nhi nói lời này, khiến cho Lâm Thế Huân kém chút nữa ôm nàng mà hoan hô. Vì sao, cái tiểu nữ nhân này của hắn càng xem càng thuận mắt? Chứng kiến gương mặt đau khổ của Long Trạch Cảnh Thiên , tâm tình Lâm Thế Huân thật tốt. Nguyên lai, cảm giác đánh bại tình địch là thống khoái như vậy! (TC: )

"Nói đúng lắm!" Hoàn Nhan Khang ở một bên Mộ Dung Duẫn Nhi ủng hộ, hắn đã sớm xem Long Trạch Cảnh Thiên không vừa mắt, muốn đào góc tường của biểu ca, thật sự quá mức! Cũng không nhìn một chút hình dạng của hắn xem, hắn xứng đôi với biểu tẩu sao?

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ