Chương 90: Về nước

76 6 0
                                    

P/s: Mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu...

Thì ra là, món ăn chính của Bồng Lai đảo là thịt, không thường ăn rau dưa. Đi cả Bồng Lai đảo, Mộ Dung Duẫn Nhicũng không thấy mấy nhà ăn rau dưa, trái cây , nơi này chiêu đãi khách nhân, cũng là các loại loại thịt thú ,cá tôm, không có rau dưa.

Rau dưa và trái cây có vi-ta-min B11, là một loại dinh dưỡng trọng yếu, có tác dụng vô cùng mấu chốt đối vời sự phát triển của thai nhi trong tám tháng đầu mang thai. Cư dân trên đảo thích ăn thịt, chán ghét thức ăn chay, cộng thêm trong đảo họ hàng gần kết hôn rất nhiều, sứt môi thành di truyền, nhiều đời truyền xuống.

Mộ Dung Duẫn Nhi nói những thứ này, Thái Hư chân nhân không thể hiểu, “Nha đầu, ngươi nói vi-ta-min B11, là cái gì? Chẳng lẽ ăn rau dưa, trái cây là có thể có? Nếu như vậy, tại sao không thể chế tạo ra vi-ta-min B11, ngươi không phải là đại phu sao?”
Lời của Thái Hư chân nhân, cũng là làm khó Mộ Dung Duẫn Nhi , đổi lại ở hiện đại, xác thực thật là có thể chế ra vi-ta-min B11, nhưng là ở cổ đại, không có thiết bị, như thế nào chế vi-ta-min B11 đây!

“Lão nhân gia, cái này, ta thật không có biện pháp. Hơn nữa, thuốc có ba phần độc, thay vì thông qua dược vật tới bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, không bằng từ trong đồ ăn hấp thu, như vậy còn có lợi cho thân thể con người.”

Mộ Dung Duẫn Nhi nói rất có lý, Thái Hư chân nhân gật đầu, “Tốt! Ta sẽ ban bố điều này! Một, đưa rau quả, trái cây vào ăn uống, đặc biệt là phụ nữ có thai, mỗi ngày phải ăn một số lượng nhất định rau dưa và trái cây; điểm thứ hai, chính là trong vòng ba đời trực hệ, nghiêm cấm cưới hỏi.”

“Đúng! Chính là như vậy! Tin chắc nếu kiên trì, sứt môi có càng ngày càng ít, cư dân trên đảo cũng sẽ càng ngày càng khỏe mạnh.”

Mộ Dung Duẫn Nhi không nghĩ tới biện pháp khác, về phần vi-ta-min B11 hàm lượng phong phú có trong rau dưa nước trái cây, trên đảo cũng không còn thấy, chỉ có thể chờ sau này tìm giống rồi cho người đưa đến Bồng Lai đảo . Nhưng mà nàng căn cứ theo bữa ăn của cư dân trên đảo chia thành nhóm dinh dưỡng, để cho Thái Hư chân nhân chia cho từng nhà, để cho tất cả mọi người dựa theo điều viết phía trên để điều chỉnh chế độ ăn uống của cả nhà mình.

Tìm được nguyên nhân, Mộ Dung Duẫn Nhi bắt đầu giải phẫu những cư dân bị sứt môi trên đảo. Giải phẫu cũng không khó, chẳng qua là cần phải có người hiệp trợ. Suy nghĩ đến sau này có lẽ còn sẽ có đứa trẻ sứt môi mới ra đời, cũng cần làm giải phẫu, Mộ Dung Duẫn Nhi gọi Già Lam làm trợ thủ, kì thực là dạy cách giải phẫu bệnh sứt môi cho Già Lam. Dù sao sau khi Lâm Thế Huân giải độc xong, bọn họ sẽ phải về Bắc Chu, không thể nào một mực ở nơi này. Thụ chi dĩ ngư bất như thụ chi dĩ ngư[1].

[1] Câu này có nghĩa là dạy người bắt cá còn hơn là đưa cá cho. Ý chỉ thà dạy cho họ biết việc mà làm còn hơn là để họ phụ thuộc.

Khi Già Lam biết Mộ Dung Duẫn Nhi muốn truyền thụ cho mình kinh nghiệm kỹ thuật quý giá thì vô cùng kích động. Phải biết rằng ở thời đại này, những thứ kỹ thuật này không không được truyền, hơn nữa truyền nam không truyền nữ, một điều chắc là không truyền cho ngoại nhân. Mộ Dung Duẫn Nhi lại có thể hào phóng như vậy mà truyền cho hắn, khiến cho Già Lam không thế nào không kích động, mỗi ngày đi theo Mộ Dung Duẫn Nhi cũng càng thêm chuyên tâm.

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ