So với Hạ Vân Tích không biết xấu hổ, Minh Nguyệt Thịnh chỉ là sai người mang đến cho Mộ Dung Duẫn Nhi một ít đặc sản của Nam Phượng quốc. Mặc dù Minh Nguyệt Thịnh cũng muốn gặp Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng biết rõ nam nữ hữu biệt, nếu như thầm gặp mặt sẽ gây bất lợi tới cho danh dự của Mộ Dung Duẫn Nhi, cho nên vẫn một mực chịu đựng, chờ đến ngày cung yến.
Sau khi Hạ Vân Tích ở Trường Thu cung bị Hoàn Nhan Khang nhục nhã, nàng liền dập tắt ý nghĩ đi đường tắt thông qua Mộ Dung Duẫn Nhi này. Theo như Hạ Vân Tích thấy, Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Hoàn Nhan Khang có quan hệ tốt như vậy, nhất định là cá mè một lứa. Hạnh phúc của nàng vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ thôi.
Cho nên, mỗi buổi sáng, Hạ Vân Tích đều dậy sớm, đợi đến khi Lâm Thế Huân hạ triều trở về, tính tạo ra sự gặp mặt tình cờ thật ngọt ngào với hắn. Chẳng qua, liên tiếp đợi bốn năm ngày, vẫn chỉ đợi được khuôn mặt tươi cười châm chọc của đôi tỷ đệ Cát Tường Như Ý này.
Trong kinh thành hiện giờ đồn rằng, Đông Lỗ quốc công chúa theo đuổi đến cùng không chịu buông, Nam Lân vương bị ép tới không còn đường để trốn, khiến cho Nam Lân Vương có Vương phủ cũng không thể về, chỉ có thể tá túc ở phủ đệ của ngũ hoàng tử.
Càng có người hiểu chuyện liền lôi thân phận mẫu phi của Hạ Vân Tích ra kể, nói mẫu phi nàng vốn là cô nhi được hoàng hậu Đông Lỗ quốc vô tình cứu về, sau lại thừa dịp hoàng hậu mang thai, bò lên trên long sàng, bởi vì am hiểu mị thuật, liền nhanh chóng biến thành sủng phi của Hạ Tiến, từ đó liền không đem hoàng hậu để vào mắt nữa...
Đủ loại lời đồn, cùng với việc Lâm Thế Huân tránh ở chỗ Hoàn Nhan Khang, sự thật bày ở trước mắt, khiến dân chúng kinh thành hầu như đều biết đến Đông Lỗ quốc công chúa. Một lần nữa liên tưởng đến việc lúc trước, tại Bạch Vân cư nhiều người như vậy được chứng kiến bộ mặt dày của Hạ Vân Tích, khiến mọi người không khỏi cảm thán, thật là hạt giống gì thì cho ra hoa ấy! Nương không phải đồ tốt gì, thì con gái làm sao có thể là hàng tốt đây!
"Khốn khiếp! Khốn khiếp!" Hạ Vân Tích đem đồ đạc trong phòng đập phá nát bét, "Để cho ta bắt được kẻ truyền những lời đồn đãi kia, ta nhất định phải giết hắn, giết cửu tộc! Giết cửu tộc!"
"Công chúa, ngài đừng tức giận không tốt cho bản thân đâu!" Hồng Diệp thấy Hạ Vân Tích như vậy, vội vàng nhắc nhở nàng, nơi này là Nam Lân Vương phủ, đồ đập bể đều là của Lâm Thế Huân đó nha.
Hồng Diệp nhắc tới Lâm Thế Huân, Hạ Vân Tích cũng tức giận. Khó trách nàng không thấy hắn ở trong vương phủ, thì ra là hắn đã chạy tới chỗ Hoàn Nhan Khang rồi. Nhất định là Hoàn Nhan Khang ở trước mặt Lâm Thế Huân nói gì đó, cho nên hắn mới tránh chính mình như tránh né ôn dịch vậy. Khó trách nàng ngày gác đêm thủ, ngay cả một bóng người cũng không thấy, thì ra là trốn đến chỗ của Hoàn Nhan Khang! Chẳng lẽ nàng là hồng thủy mãnh thú sao?
Nghĩ đến đây, Hạ Vân Tích nhịn không được nước mắt "lã chã" rơi xuống.
Trước khi đến, Hạ Tiến đã từng khuyên Hạ Vân Tích đừng đi, hắn tự mình gởi quốc thư, thông qua Hoàn Nhan Liệt trực tiếp định ước hôn sự của nàng cùng Lâm Thế Huân, Hạ Vân Tích chỉ cần chờ xuất giá là được. Nhưng mà đề nghị này của Hạ Tiến đã bị Hạ Vân Tích chối bỏ ngay tại chỗ.
Một là đã mười năm không gặp Lâm Thế Huân, thật không dễ dàng gì mới có thể chờ đến lúc trưởng thành, Hạ Vân Tích tưởng niệm lần đầu tiên gặp Lâm Thế Huân; Hai là trong lòng Hạ Vân Tích còn có một chút tự cao, nàng không muốn nhờ vào mối quan hệ của Hạ Tiến, tạo áp lực khiến Lâm Thế Huân phải lấy nàng, nàng rất tự tin vào bản thân, Hạ Vân Tích muốn thông qua nổ lực của chính mình, làm cho Lâm Thế Huân yêu nàng, cam tâm tình nguyện lấy nàng.
Nhưng mà Hạ Vân Tích tuyệt đối không nghĩ tới, ước mơ và hiện thực lại khác biệt lớn như vậy.
Vô luận nàng say mê hắn thế nào, đắm chìm trong những ảo tưởng tốt đẹp thế nào, thì hiện thực tựa như một bạt tai, hung hăng đánh đến nàng phun cả máu mũi. Đừng nói tới việc quyến rũ Lâm Thế Huân, đến lâu như vậy rồi, ngay cả mặt mũi Lâm Thế Huân còn không có thấy được, nàng làm sao mà quyến rũ chứ? Cho dù nàng muốn thất thân, nhưng cũng không có đối tượng a!
Tuy đã cầu Hoàn Nhan Liệt, đã được như ý nguyện vào ở trong Vương phủ, nhưng Lâm Thế Huân lại trốn nàng như trốn ôn dịch vậy, nàng đến thì hắn đi, nàng truy thì hắn trốn, vốn dĩ không thể cùng xuất hiện, chứ đừng nói là có thời gian để nắm bắt trái tim của Lâm Thế Huân.
Hạ Vân Tích bắt đầu ý thức được một chút là Lâm Thế Huân không thích nàng. Tuy nàng cũng từng suy đoán nhất định là do Hoàn Nhan Khang ở trước mặt Lâm Thế Huân nói xấu nàng, khiến cho hắn đối với nàng xa cách. Nàng rất muốn lấy cái cớ này để tự an ủi mình, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, nàng lại không phải là đồ ngốc.
"Hồng Diệp, làm sao bây giờ, Thế Huân không thích ta!" Hạ Vân Tích nước mắt như trân châu, ngưng tụ ở khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng không biết mình làm sai chỗ nào, nàng chỉ là yêu Lâm Thế Huân và muốn làm tân nương của hắn thôi mà. (TNN: thế là quá sai rồi =]] còn đòi sai ở đâu nữa hắc hắc)
Hắn chưa lập gia đình, nàng cũng chưa có gả, đây không phải là chuyện rất tốt sao! Tại sao Lâm Thế Huân lại dùng phương thức như vậy để cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nàng vẫn chưa đủ tốt sao!
Hạ Vân Tích rơi lệ, Hồng Diệp cũng sốt ruột, suy nghĩ một hồi lâu, Hồng Diệp tiến đến trước mặt Hạ Vân Tích, "Công chúa, nô tỳ ngược lại có một biện pháp, cũng không biết công chúa người có chịu làm như vậy hay không..."
"Biện pháp gì?" Vừa nghe Hồng Diệp nói có biện pháp, Hạ Vân Tích vội vàng nhìn về phía nàng, "Chỉ cần có thể để ta đạt được mong muốn, ta đều nguyện ý đi làm!"
"Công chúa, hay là người giả bộ bệnh đi! Đến lúc đó thái y đến, người liền ồn ào nói là đau đầu, sau đó nói người sắp không được rồi, muốn gặp Nam Lân Vương một lần ——" lúc nói lời này, Hồng Diệp mình cũng cảm thấy biện pháp này thật sự là quá cứt chó rồi, (nguyên văn lời tác giả nghen!^^!) vội vàng ở phía sau bổ sung thêm một câu, "Nô tỳ không có ý nguyền rủa người!"
Hạ Vân Tích bây giờ như là ngựa chết được chữa thành ngựa sống, bất kể làm việc gì, chỉ cần có thể khiến Lâm Thế Huân đến gặp nàng, nàng đều nguyện ý làm thử. Hồng Diệp nói ra chiêu này, nàng suy nghĩ không bao lâu, liền lập tức gật đầu ngay.
"Hồng Diệp, vậy ngươi vào trong cung đi, gặp Hoàng đế bệ hạ, nói là ta sắp chết rồi..." Hạ Vân Tích ở bên tai Hồng Diệp nói thầm vài câu, Hồng Diệp vội vàng gật đầu. Đến khi Hạ Vân Tích chuẩn bị xong mọi thứ, Hồng Diệp liền vội vã đi vào hoàng cung.
Vừa nghe nói Đông Lỗ quốc công chúa ở Nam Lân vương phủ sắp chết, Hoàn Nhan Liệt cả kinh, "Chuyện gì xảy ra? Công chúa như thế nào rồi?"
Hoàn Nhan Liệt lo lắng, lúc này Hồng Diệp ở phía dưới, ra sức bấm véo trên đùi mình hai cái, cố nặn ra nước mắt, lúc này vừa vặn phát huy công dụng, "Nô tỳ cũng không biết, buổi sáng hôm nay công chúa vẫn còn tốt lắm, không biết vì sao, sau giờ ngọ đã cảm thấy ngực đau, hiện tại thì hôn mê bất tỉnh!" Hoàn Nhan Liệt tất nhiên không hy vọng Hạ Vân Tích chết ở Bắc Chu quốc, lập tức phái thái y đi Nam Lân Vương phủ, bản thân cũng vội vàng đi theo.
Ở Thính Vũ Lâu, nằm trên giường, Hạ Vân Tích vẻ mặt trắng bệch, song cái miệng nhỏ nhắn lại hồng đến dọa người, "Bệ hạ, ta, có phải là sắp chết không?"
Lúc Hạ Vân Tích nói chuyện, nước mắt thoáng cái chảy xuống, Hồng Diệp tiến lên lau nước mắt cho nàng, trong miệng lại khóc hô "Công chúa, người sẽ không có việc gì đâu! Bệ hạ nhất định sẽ tìm người chữa lành bệnh cho người mà!"
Vốn cho rằng Hạ Vân Tích có vấn đề gì, lúc này vừa thấy bộ dạng của nàng, Hoàn Nhan Liệt liền biết là nàng là giả bộ bệnh. Cảm giác bị người ta lừa gạt thật là chẳng sễ chịu gì, nhưng mà Hoàn Nhan Liệt không có nói ra, vẫn một bên vừa an ủi, một bên bảo thái y nhanh nhanh khám và chữa bệnh cho Hạ Vân Tích.
Lão thái y liền bắt mạch cho Hạ Vân Tích thông qua sợi chỉ vàng buộc trên tay trái nàng, hắn híp mắt, dừng một hồi lâu, lại thay đổi tay, cuối cùng mới đứng dậy.
"Hồi hoàng thượng, công chúa là không hợp phong thuỷ nên ngã bệnh!" (ý nói đến ở nơi lạ nên bị ngã nước đó)
Lời của lão thái y, khiến Hoàn Nhan Liệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái lão già này, ở thái y viện đã lâu không ngờ lại rất biết xem xét thời thế như vậy, xem chừng hắn cũng nhìn ra Hạ Vân Tích là không có vấn đề rồi, chỉ là không thể vạch trần việc nàng giả bộ bệnh nên đành phải thêu dệt ra cái "Chứng bệnh" như thế.
"Không hợp phong thuỷ?" Hạ Vân Tích lại không hài lòng đáp án này chút nào, vội vàng kêu lên "Ai ya, Đầu của ta đau quá, ngực cũng đau đến không chịu nổi rồi! Ta chắc là chịu không được bao lâu nữa rổi."
Hạ Vân Tích thật sự là xảo quyệt mà, Hoàn Nhan Liệt cũng không có biện pháp. Mấy tin đồn gần đây hắn cũng biết một chút, ngoại nhân đều đồn rằng Lâm Thế Huân ở lại phủ của Hoàn Nhan Khang, chỉ có hắn biết rõ, Lâm Thế Huân đêm đêm đều vào Trường Thu cung.
Lúc này Hạ Vân Tích giả bộ bệnh như vậy, đơn giản chính là muốn bức Lâm Thế Huân lộ diện thôi, cô gái nhỏ này muốn lừa hắn, vẫn còn non lắm.
"Bên người Lâm Thế Huân có Tấn Mặc y thuật cao minh, trẫm nghĩ, hãy để cho hắn tới đây kiểm tra cho công chúa một chút!"
Vừa nghe chỉ là gọi Tấn Mặc đến, Lâm Thế Huân không đến, Hạ Vân Tích kêu gào lợi hại hơn, tay che lấy ngực, giả bộ như giống như không thở nổi. Nàng như vậy, khiến Hoàn Nhan liệt đối với nàng càng chán ghét thêm vài phần.
"Công chúa hẳn không phải là mắc bệnh tương tư chứ!"
Chỉ là một câu, liền vạch trần tâm tư Hạ Vân Tích, nghe Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, mặt Hạ Vân Tích thoáng cái đỏ lên. Nàng lúc này không đau tim cũng không đau đầu, xốc chăn lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Hoàn Nhan Liệt.
"Bệ hạ nếu đã biết, thì ta cũng không gạt người nữa..." Nói chưa đầy hai câu, Hạ Vân Tích liền bắt đầu khóc. Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy nước mắt của nàng, mày nhíu lại càng sâu hơn.
Hạ Vân Tích liên miên nói rất nhiều, đơn giản là chính mình đối với Lâm Thế Huân cuồng dại như thế nào, ngoại trừ Lâm Thế Huân, thì sẽ không yêu những kẻ khác, nếu như không thể trở thành tân nương của Lâm Thế Huân, nàng tình nguyện xuống tóc làm ni cô!
Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, những cách này Hạ Vân Tích đều đưa ra cả. Chỉ là nàng đã quên, những chiêu này của nữ nhân, chỉ có thể sử dụng trước mặt nam nhân yêu thương mình mới có hiệu quả, đặt ở trên thân người khác, thì chẳng có ai cho ngươi mặt mũi đâu.
"Ý của công chúa, trẫm đã rõ. Công chúa yêu mến Huân nhi, cái này là phúc khí của hắn. Hai ngày nữa chính là cung yến, công chúa có thể hảo hảo chuẩn bị một chút! Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, trẫm đi trước."
Bỏ lại những lời này, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp rời khỏi Thính Vũ lâu. Nhìn bóng lưng Hoàn Nhan Liệt dần biến mất, Hạ Vân Tích có chút choáng váng. Đây là cái tình huống gì đây? Dựa theo lẽ thường, nàng nháo một hồi như vậy, Hoàn Nhan Liệt hẳn phải lập tức hạ chỉ đem Lâm Thế Huân mang đến trước mặt nàng chứ, Làm sao hắn lại liền phủi mông rồi rời đi như vậy?
"Công... công chúa, làm sao bây giờ?" Hồng Diệp cũng trợn tròn mắt. Vốn cho rằng biện pháp này có hiệu quả, không nghĩ tới Bắc Chu quốc Hoàng đế căn bản là không nhúng tay vào việc này, vậy phải làm thế nào đây.
"Ba ba ——" Hồng Diệp vừa mới dứt lời, Hạ Vân Tích liền cho nàng hai bạt tay, "Đều tại ngươi, ra cái chủ ý ngu ngốc ngày! Mặt mũi của ta đều mất hết rồi! Bây giờ còn có thể làm gì đây, chỉ có thể đợi đến cung yến thôi!"
Cũng không biết là ai, đem chuyện Hạ Vân Tích bị bệnh tương tư truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, Hạ Vân Tích trở chuyện cười cho dân chúng khắp kinh thành. Công chúa của một nước, lại ti tiện đến nhường này, thật là trước giờ chưa từng thấy qua nha.
Cũng may, Hạ Vân Tích ở trong vương phủ, không có nghe được những tin đồn này, Hồng Diệp cũng không dám cho Hạ Vân Tích biết, miễn cho mình biến thành nơi trút giận của Hạ Vân Tích.
Chớp mắt, đã đến cung yến rồi.
Mùa đông rét lạnh đã qua, cả vùng đất hồi xuân, vạn vật sống lại, khắp nơi một mảnh xanh mới, thành Yên kinh hoan hỉ vui mừng.
Hôm nay mới sáng sớm, Hạ Vân Tích liền thức dậy để Hồng Diệp hầu hạ mình trang điểm. Trải qua khoảng thời gian bình tĩnh mà suy xét lại, Hạ Vân Tích rốt cuộc hiểu rõ ý của Lâm Thế Huân, hắn không chào đón nàng, cho dù nàng có khiến mình trở nên hèn mọn như thế nào trước hắn, hắn cũng sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào.
Hạ Vân Tích không cam lòng, nàng cảm thấy bản thân không có gì là không tốt cả, tại sao Lâm Thế Huân lại không chịu cho nàng một cơ hội chứ? Chẳng lẽ trong lòng Lâm Thế Huân có người khác? Hay là hắn đã nghe lời đồn đãi gì rồi? Tóm lại, không gặp được Lâm Thế Huân, tìm không ra nguyên nhân, Hạ Vân Tích tuyệt sẽ không bỏ qua. Yêu nam nhân này đã mười năm rồi, muốn nàng buông tay, nàng không thể!
"Hồng Diệp, đồ đạc chuẩn bị xong chưa?" Hạ Vân Tích nhìn vào gương, kiểm tra dung mạo của mình lần nữa, rồi vẽ thêm vài nét trên lông mày, mới vừa lòng.
"Công chúa, đã chuẩn bị xong!" Hồng Diệp đưa cho Hạ Vân Tích một cây trâm ngọc, lại đưa cho Hạ Vân Tích một gói giấy.
Cây trâm ngọc này, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì. Hạ Vân Tích xoay viên ngọc trên đầu cây trâm, gỡ nó ra, thì thấy cây bên trong cây trâm quả nhiên là trống không. "Đem dược đổ vào đi , cẩn thận một chút cho ta!"
"Vâng!"
Hồng Diệp cẩn thận mở gói giấy ra, bên trong là một lớp bột trắng mỏng, nàng cầm chổi lông nhỏ, đem lớp bột trắng quét một ít vào trong trâm cài, cuối cùng lấy viên ngọc gắn vào như cũ, đem cây trâm cài vào trong tóc Hạ Vân Tích.
"Công chúa, thật sự muốn làm như vậy sao..."
Hồng Diệp có loại dự cảm xấu, cảm thấy cách bỏ thuốc Lâm Thế Huân này của Hạ Vân Tích, là một việc cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất bị phát hiện, vậy phải làm thế nào đây? Đến lúc đó chuyện Đông Lỗ quốc công chúa vì muốn gả cho Lâm Thế Huân mà bỏ thuốc hắn , lỡ như bị truyền đi, Hạ Vân Tích còn làm người nổi nữa không!
Nỗi lo của Hồng Diệp, Hạ Vân Tích hoàn toàn không để ý. Nàng đã bị dự lạnh lùng cùng xa cách của Lâm Thế Huân mấy ngày liên tiếp bức cho điên rồi! Nàng một khắc cũng không chờ nổi nữa!
Lúc đến đây, Hạ Vân Tích đã ở hoàng cung Đông Lỗ quốc kiêu ngạo mà nói với mọi người, nàng tới là muốn làm Nam Lân vương phi, làm vương phi của Lâm Thế Huân. Nếu như lần này nàng thật sự bị Lâm Thế Huân cự tuyệt, cuối cùng mang mặt dày trở về, đến lúc đó còn không bị những kẻ bợ đỡ kia cười chết sao. Hạ Vân Tích mới không muốn như vậy! Mặc dù nàng biết rõ đây là một loại biện pháp bí quá hoá liều, nhưng mà Hạ Vân Tích vẫn muốn mạo hiểm thử một lần.
Trên cái thế giới này, làm cái gì mà không phải cá cược chứ? Nàng đây là đang đánh cuộc hạnh phúc của mình, đánh cuộc tương lai của mình, cái này có cái gì không đúng! Mẫu phi còn không phải dùng kế sách, mới trở thành sủng phi của phụ hoàng sao. Cho dù Lâm Thế Huân không thương nàng, nàng thương hắn là được rồi. Đợi nàng trở thành Nam Lân vương phi, nàng nhất định sẽ làm cho Lâm Thế Huân yêu mình.
Mang theo quyết tâm tất thắng, Hạ Vân Tích vào hoàng cung. Nàng đến sớm, mặc dù rất nhiều quan viên mang theo phu nhân đến cung yến, nhưng mà những nhân vật chủ yếu thì vẫn chưa đến. Có cung nữ dẫn Hạ Vân Tích đi Thái Cực điện, chỉ là nàng cảm thấy buồn bực đến phát cuống lên, không muốn ngây ngốc ngồi chờ ở đàng kia, liền đi dạo xung quanh.
Đi một vòng, Hạ Vân Tích phát hiện ánh mắt của những nhân quý tộc kia nhìn nàng có chút bất đồng, đám phu nhân quan lớn kia cũng tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, lúc nhìn thấy Hạ Vân Tích, ánh mắt mỗi người đều là lạ, phảng phất như đang nói..., nhìn kìa, thì ra là Đông Lỗ quốc công chúa, theo đuổi nam nhân đã đuổi tới thành Yên kinh của chúng ta đó.
Hạ Vân Tích không phải người ngu, ánh mắt của những nữ nhân kia, nàng lý nào lại không hiểu chứ. Chỉ là, chỗ này là Bắc Chu quốc, nàng chỉ có thể nhịn! Hừ! Hạ Vân Tích hung hăng quét mắt liếc những nữ nhân kia, chờ ta trở thành Nam Lân vương phi, ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt!
Bởi vì là hoàng hậu Lí Băng bị cấm cung, nên yến hội như vậy, đều do Đức Phi Lâm Khả Tâm bên người Hoàn Nhan Liệt sắp xếp. Từ khi Thái tử bị phế, hoàng hậu bị cấm cung, Lâm Khả Tâm có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàn Nhan Liệt cho nàng chưởng quản hậu cung, tuy trong tay không có Phượng ấn, nhưng quyền lợi Lâm Khả Tâm được hưởng so với hoàng hậu không kém bao nhiêu.
Hiện tại chuyện trọng yếu nhất trong lòng Lâm Khả Tâm chính là để Hoàn Nhan Nghị thuận lợi lên làm Thái tử, ngày Hoàn Nhan Nghị trở thành Thái tử, cũng là ngày Lí Băng bị phế, là lúc nàng được làm hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu này, nàng mong ước đã lâu rồi, hôm nay thắng lợi ngay trước mắt, nàng sao có thể buông tha đây.
Mấy ngày nay Hoàn Nhan Nghị một mực nghe lời của nàng, thường đến Trường Thu cung, chỉ là mỗi lần không phải Lâm Thế Huân đang ở đó, thì là Hoàn Nhan Khang ở đó, hắn và Mộ Dung Duẫn Nhi hai người vốn không có thời gian riêng chung đụng.
Mặc dù, kết quả Lâm Khả Tâm mong muốn một chút cũng không đạt được, nhưng ít ra cũng tạo được một loại tình thế, cộng thêm nàng trong cung tản ra một ít lời đồn, hiện tại rất nhiều người đều để ý tới chuyện Hoàn Nhan Nghị cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, chút kết quả này cũng khiến Lâm Khả Tâm tương đối hài lòng rồi. Kế tiếp, liền xem hôm nay thôi——
Lâm Khả Tâm ngồi ở bên người Hoàn Nhan Liệt, tâm tình rất tốt. Không có hoàng hậu, nàng ở trong hoàng cung này khác nào nữ chủ nhân, ngồi ngay ngắn, giơ tay nhấc chân, đều biểu hiện ra sự ưu nhã nên có.
Theo thái giám từng tiếng "Yết kiến!" Những người tham gia cung yến lục tục trình diện.
Lúc Minh Nguyệt Thịnh trình diện, khiến cho không ít các nữ quyến tại cung yến trong lòng nhộn nhạo hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...