P/s : Chương này có cảnh H nhẹ các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cười thanh thúy của Mộ Dung Duẫn Nhi vang lên như tiếng chuông bạc kêu.
Mỹ nhân cười, nghiêng nước nghiêng thành ( nguyên văn là khuynh quốc khuynh thành ), những hắc y nhân chung quay nhìn nữ tử rực rỡ trước mặt, đáy lòng cũng không nhịn được mà hâm mộ phúc khí của chủ tử. Vẫn còn đang lo lắng cho Lâm Thế Huân vì chuyện này mà bị xấu hổ một thời gian, không nghĩ tới nụ cười này của chủ mẫu lại khiến cho trời đất thất sắc ( ý ám chỉ nụ cười che mất luôn cả trời đất)
"Khanh khanh ——", khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thế Huân có chút nóng lòng, thái độ của Mộ Dung Duẫn Nhi, thật sự và vượt qua dự liệu của hắn. Đang lúc Lâm Thế Huân còn không có xác định được là Mộ Dung Duẫn Nhi có tức giận hay không thì đối phương đã như con mèo nhỏ, nhào vào trong ngực Lâm Thế Huân.
"Chàng để ý ta như vậy, ta thật hạnh phúc!"
Mộ Dung Duẫn Nhi áp vào trong ngực Lâm Thế Huân, ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, "Thật đấy! Chàng quan tâm ta như vậy, ta rất rất cảm động!"
Câu nói này khiến cho những người đang chờ đợi lo lắng cho Lâm Thế Huân có thể thoái mái tinh thần rồi.
"Bộp!" Có người vỗ tay, cũng nhiều người vỗ tay theo, thấy vui mừng vì Lâm Thế Huân đã tìm được một người thông tình đạt lý như vậy.
Những hắc y nhân này, mới vừa rồi bị Mộ Dung Duẫn Nhi đánh cho hoa rơi nước chảy, trên mặt cũng có điểm vui vẻ hơn, dĩ nhiên bọn họ hi vọng chủ tử của mình vui vẻ hạnh phúc hơn, có thể tìm được tri kỷ như vậy, còn chủ mẫu lại lợi hại như vậy, đây là chuyện tất cả mọi người chờ mong.
"Khanh khanh, nàng không trách ta?"
"Đồ ngốc!" Vì để cho người này an tâm, ở trước mặt mọi người Mộ Dung Duẫn Nhi, nhón chân, ôm lấy cổ Lâm Thế Huân, hôn lên môi hắn một nụ hôn nóng bỏng.
"Chủ mẫu uy vũ!"
Một cảnh tượng nóng bỏng như vậy, khiến cho các huynh đệ kia đều kêu gào ầm ĩ.
"Ha ha——" nụ hôn này, khiến cho nội tâm của Lâm Thế Huân ổn định lại. Nữ nhân này là của hắn, hắn cảm nhận được! "Khanh khanh, ta yêu nàng!" Lâm Thế Huân cúi đầu, hôn lên môi Mộ Dung Duẫn Nhi.
"A —— "
Khó có khi được chứng kiến hình ảnh đặc sắc như vậy, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ trắng trước mặt, mội đôi tình lữ, họ hôn nhau đến trời đất rung chuyển, dường như trời đất này chỉ có mình bọn họ....
Hôn đến khi cả hai không thở được,Lâm Thế Huân rời môi, ôm Mộ Dung Duẫn Nhi vào ngực rồi rời đi.
"Tiểu thư—–" Tố Nguyệt vừa định đuổi theo, bị Nạp Lan Tín ngăn lại, "Vương gia cùng Vương phi có chuyện cần làm. Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Hiện tại điểm mấu chốt là tra chuyện làm sao người của Vô Cực Cung lại cấu kết cùng triều đình, chuyện Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, còn cần giải quyết. Đoán là trong thời điểm tới, chủ tử không có thời gian quản việc này...."
Nghe Nạp Lan Tín nói như vậy, mặt Tố Nguyệt đỏ lên. Xem tình huống vừa rồi, tiểu thư cùng cô gia hẳn là đi hưởng thế giới của hai người. Tô Mi lúc này cũng đỏ mặt, ngược lại Phương Đồng cười "ha ha", "Xem ra chúng ta sớm đi chuẩn bị, trước đem những tạp chủng kia giải quyết, rồi chuẩn bị nghenh đón tiểu chủ tử!"
"Khụ khụ —— "
Nạp Lan Tín cảm thấy lời mình nói đủ hàm súc rồi, không nghĩ tới vị lão nhân gia Phương Đồng này, lại còn trực tiếp như thế, vợ chồng người ta đi thân mật, lão nhân gia đã nghĩ luôn đến đời sau.
Nghĩ lại hôm nay bắt Phương Đồng, Nạp Lan Tín liền bước lên phía trước tạ tội, "Phương lão tiền bối, vãn bối hôm nay thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi.!"
"Ha ha!" Phương Đồng cười, khoát tay áo. Trước hắn cũng có hiểu lầm với Lâm Thế Huân, sau khi Tô Mi cùng Tố Nguyệt mới biết rõ, mới đem chuyện này suy nghĩ rõ ràng. CHứng kiến Lâm Thế Huân yêu thương Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, Phương Đồng đương nhiên là cao hứng.
"Mỗi nơi đều có người tài, tiểu tử, không tệ lắm ! Công phu rất tốt ! Hôm nay chúng ta như Đại thủy trôi miếu Long Vương [1], người một nhà là người một nhà mà. Giờ mâu thuẫn đã hóa giải, thì không có gì!" Lúc nói chuyện, tay Phương Đồng vỗ vỗ lên bờ vai Nạp Lan Tín, như khẳng định với hắn.
[1] nghĩa là là người bên mình nhưng không có quen biết nên phát sinh hiểu lầm.
Phương Đồng nói như vậy, Nạp Lan Tín càng cảm thấy người Ma vực rất có ý tứ, điển hình là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết.
Tuy Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi không ở đây, nhưng Nạp Lan Tìn cùng Phương Đồng đều nhất trí ý kiến đối phó với Vô Cực Cung.
"Phương lão tiền bối, ngài xem, lần này là lỗi của chúng tôi, không bằng, chuyện Vô Cực Cung để cho bên vãn bối làm, coi như là bồi tội với vương phi, cũng là cho Ma Vực một câu trả lời thỏa đáng."
Nghe ý kiến của Nạp Lan Tín, Phương Đồng nhẹ gật đầu, "Vốn đây là chuyện do tiểu thư quyết định, giờ Nạp Lan công tử nói như vậy, vậy cứ dựa theo ý của các ngươi mà làm. Lão nhân ta cũng đã sớm nhìn Vô Cực Cung không vừa mắt, trực tiếp diệt gọn là tốt nhất ! Để sau này không khiến cô gia cùng tiểu thư phiền lòng!"
Lời nói của Phương Đồng cũng chính là ý của Nạp Lan Tín. Tuy không biết vì cái gì Vô Cực Cung lại tìm Quang Hoa công tử gây phiền toái, lại còn kéo cả cấm quân vào được, như vậy không thể thoái khỏi có quan hệ với triều đình.
Vô Cực Cung vẫn luôn là tay sai của Thái tử Hoàn Nhan Hồng, nói không chừng chuyện này có quan hệ cùng Thái tử. Dù sao, bất chấp tất cả, tiêu diệt bọn hắn rồi nói sau.
Hắn đã sớm nhìn Hoàn Nhan Hồng không vừa mắt, không có chuyện gì cũng tìm Vương gia gây phiền toái, lần này, còn đốt Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo trai của Vương phi.Có cái gọi là có thể nhẫn nại nhưng không thể chịu nhục! Đắc tội Vương gia là chuyện nhỏ, làm hại hắn lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Vương phi là chuyện lớn. Nạp Lan Tín bên kia đang tìm cách tiêu diệt Vô Cực Cung như thế nào, mặt khác bên trong lầu các yên tĩnh, Lâm Thế Huân nâng cằm Mộ Dung Duẫn Nhi, thâm tình nhìn tiểu nữ nhân trước mắt này.
"Khanh khanh, nàng dấu giếm khiến ta thật khổ —– " thở dài một tiếng, Lâm Thế Huân đem tất cả ghen tuông những ngày qua, toàn bộ đã được hóa giải, chỉ còn lại yêu thương nồng nàn cùng cả nén giận nữa.
"Ta không phải cố ý, chàng không phải cũng có gạt ta sao...."
Không đợi Lâm Thế Huân nói, Mộ Dung Duẫn Nhi bắt lấy tay Lâm Thế Huân, xoay người nằm trên người Lâm Thế Huân, "Huân ——" học bộ dáng Lâm Thế Huân, ngón tay Mộ Dung Duẫn Nhi nâng cằm Lâm Thế Huân, đầu ngón tay chạm nhẹ vào râu ria của hắn, trong mắt có ý cười, mang theo vẻ mị hoặc.
"Không phải Huân còn có chuyện gạt ta chứ...Chàng luôn miệng nói ta không đúng, vì sao chàng không hỏi thẳng ta cho rõ ràng? Ta gạt chàng, vậy vì sao chàng không thẳng thắng đối với ta?"
Vấn đề của Mộ Dung Duẫn Nhi, khiến cho Lâm Thế Huân cười bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn nghĩ Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ không truy cứu chuyện phát sinh hôm nay, ở trước mặt mọi người, chủ động hôn hắn, là cho hắn mặt mũi, Lâm Thế Huân còn tưởng rằng sự tình hôm nay sẽ theo nụ hôn thâm tình này, tan thành mây khói.
Không nghĩ tới cao minh của Mộ Dung Duẫn Nhi là ở chỗ này, nàng là chờ về nhà rồi mới hỏi tội tính sổ. Tiểu nữ nhân này, thật hiểu được tâm tư sĩ diện của nam nhân....
"Huân, rốt cuộc chàng là ai? Ta nhìn bộ dáng này của chàng, cũng không đơn giản chỉ là một Nam Lân vương!"
Mộ Dung Duẫn Nhi vừa nói chuyện, đầu ngón tay vòng quanh trên cằm của Lâm Thế Huân, bàn tay nhỏ bé của nàng như có ma lực, chạm vào làn da của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác tê dại, từ trên xuống dưới, cuối cùng là toàn thân.
Nữ nhân này, chẳng lẽ nàng không biết mình đang làm cái gì sao? Lâm Thế Huân nuốt nước bọt. tay của nàng, như là lửa, đốt cháy hắn, khiến lòng của hắn, thân thể của hắn, đều muốn động.
Lâm Thế Huân một phát bắt được bàn tay không an phận của Mộ Dung Duẫn Nhi, đôi mắt dưới ánh nến sáng ngời, "Đừng trả khảo nữa, ta sẽ nói hết!". Hắn ngồi dậy, kéo Mộ Dung Duẫn Nhi lại gần, "Khanh khanh, lại nói, duyên phận của chúng ta thật sâu. Ta là môn chủ Phật sinh môn – Ngô Ngạo Thiên!"
Lâm Thế Huân nói về chuyện năm năm trước phát độc, thời điểm đó gặp được Ma Tôn, nghe nói cha nuôi muốn đem mình gả cho Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi cười ôm eo Lâm Thế Huân, " Nói như vậy, duyên phận của chúng ta là đã được quyết định từ lâu! Cha mẹ muốn đem ta gả cho chàng, cha nuôi cũng nhìn trúng chàng, hiện tại ngay cả ta là người trong cuộc, cũng bị chàng mê hoặc, thật sự là tam định nhân duyên!" ( ý hiểu là cả 3 lần định duyên chị đều gặp phải anh :"> )
Mộ Dung Duẫn Nhi nói lời này, khiến cho Lâm Thế Huân nghe xong cao hứng, tam định nhân duyên? Cái này nói không sai! Duyên phận của bọn họ từ lâu đã buộc chặt với nhau như vậy, nói vậy cái tiểu nữ nhân này nhất định là của hắn.
"Nói đi, chuyện hôm nay chàng làm sao đền bù tổn thất cho ta ?"
Mộ Dung Duẫn Nhi hai tay ôm ngực, làm vẻ tức giận nhìn Lâm Thế Huân, " Chúng ta mâu thuẫn nội bộ, để cho người khác chế giễu còn bị đám khốn kiếp Vô Cực Cung lợi dụng chui vào chỗ trống, hủy tâm huyết của ta, chàng nói làm sao để bồi thường cho ta đi!"
Mộ Dung Duẫn Nhi mở miệng một tiếng "bồi thường", khiến cho Lâm Thế Huân nghĩ đến chuyện Vô Cực Cung tham dự vào chuyện này, bình thường hắn mắt nhắm mắt mở, lần này Vô Cực Cung lại muốn động vào nữ nhân của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ !
"Người đâu?" Lâm Thế Huân búng tay, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt hai người, "Chủ tử!" Hắc y nhân quỳ một gối xuống, toàn thân từ trên xuống dưới, đều lộ vẻ tôn kính đối với Lâm Thế Huân.
"Diệt Vô Cực Cung."
"Vâng!" Hắc y nhân vừa mới chuẩn bị đi, bị Mộ Dung Duẫn Nhi gọi lại, "Mang người của ta theo, kêu Tố Nguyệt, nói với nàng một tiếng, Vô Cực Cung hủy đồ của ta, cho dù tróc hết da bọn hắn, cũng phải đem tổn thất của ta hoàn lại."
Hắc y nhân không nhúc nhích, chỉ là nhìn Lâm Thế Huân. Lâm Thế Huân là chủ tử của hắn, chuyện này chủ tử gật đầu mới được.
"Đi đi! Để Nạp Lan Tín làm việc này đi , đem lời vương phi nói đi truyền đạt! Nói cho Nạp Lan Tín, chuyện này xử lý tốt chút coi như lấy công chuộc tội!"
Nạp Lan Tín nghe xong hắc y nhân truyền ý tứ của Lâm Thế Huân, cảm thấy thật hết chỗ nói rồi. Đây là lòng dạ hiểm độc của chủ tử ! Mình làm sai, đắc tội lão bà, hiện tại để cho hắn "lấy công chuộc tội" rồi bỏ chạy lấy người a ! Muốn vương phi vui vẻ, cũng không cần lấy hắn khai đao chứ! ( bắt người khác chịu tội thay)
Nạp Lan Tín khóc không ra nước mắt, đây là mệnh lệnh của Lâm Thế Huân, chỉ có thể hoàn thành.
Lâm Thế Huân lúc này làm gì để ý Nạp Lan Tín nghĩ gì, hắn mở miệng gọi một tiếng "Khanh khanh", khiến Mộ Dung Duẫn Nhi vui vẻ.
Đều nói nữ nhân là thích dụ dỗ, Lâm Thế Huân thừa nhận chuyện này là hắn không đúng thật. Nếu như có thể sớm nghe Nạp Lan Tín nói, cùng Mộ Dung Duẫn Nhi thẳng thắn thành khẩn, hiểu lầm kia cũng sẽ không giữ lại lâu như vậy, hắn cũng không cần mất đi lý trí, ăn dấm chua lâu như vậy.
"Khanh khanh, nàng xem, nàng đánh cũng đánh rồi, đá cũng đá rồi, ngực ta lúc này vẫn còn đau lắm! Không tin nàng sờ thử coi!"Lâm Thế Huân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Duẫn Nhi đặt lên ngực mình, "Hôm nay ta mới biết được, bình thường khanh khanh ôn nhu với mọi người là giả vờ, thì ra thời điểm khanh khanh nổi bão lại mãnh liệt như vậy..."
Vừa nghe Lâm Thế Huân nói như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi mới nhớ tới, lúc trước thẹn quá hoá giận, chẳng những cho hắn một bạt tai, còn hung hăng đạp cho Lâm Thế Huân một cước.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ta không biết là chàng ! Chàng không làm sao chứ? Có đau không? Cho ta xem một chút!" Mộ Dung Duẫn Nhi không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cởi quần áo trước ngực Lâm Thế Huân, quả nhiên, trên vùng da trắng như bạch ngọc có một dấu chân đỏ sẫm.
Thấy cái dấu chân này , là dấu giày, mặt Mộ Dung Duẫn Nhi đỏ lên. Nàng đã quên cái cú đá chân của mình có bao nhiêu lợi hại, đặc biệt lúc ấy Lâm Thế Huân đã bỏ phòng bị xuống, cái đá này chắc chắn làm hắn đau lắm.
Có dấu chân mày hồng vẫn còn trên vùng da trắng như ngọc của Lâm Thế Huân phụ trợ, nhìn rất trướng mắt, như đang lên án hành động dã man của Mộ Dung Duẫn Nhi. Vốn là Mộ Dung Duẫn Nhi còn đang đúng tình hợp lý, hiện tại nhìn thành quả của mình, bất mãn lập tức giảm xuống.
"Ai kêu chàng đè thấp giọng nói,làm ta không nghe ra giọng nói của chàng. Ta nhìn thấy chàng một thân bạch y, bộ dạng cố chấp lại cũng đang tức giận. Cộng thêm chàng động tay động chân, ta tưởng rằng gặp phải sắc lang ..." Càng nói đến phần sau, giọng Mộ Dung Duẫn Nhi càng nhỏ, nàng chuyển mình ( chuyển động thân mình ), muốn tìm dược bôi vết thương cho Lâm Thế Huân , tiêu trừ sưng đỏ. Sờ soạng nửa ngày, Mộ Dung Duẫn Nhi mới nhớ tới vừa rồi thay quần áo, những thuốc dán kia đều không mang. Nhìn ngực Lâm Thế Huân đỏ đỏ, Mộ Dung Duẫn Nhi càng đỏ mặt.
"Nếu không, chúng ta trở về đi! Thuốc của ta để ở trong vương phủ. Ta cam đoan với chàng , chỉ cần bôi dược của ta, nửa ngày có thể hết sưng, một ngày sẽ không đau nữa!"
Mộ Dung Duẫn Nhi muốn đứng dậy, lại bị Lâm Thế Huân vây hãm trong ngực, "Đừng nhúc nhích!" sắc mặt Lâm Thế Huân trở nên hồng hơn , thời điểm tiểu nữ nhân này xem xét "Thương thế " của hắn , Lâm Thế Huân có một loại xúc động trước nay chưa có, chỉ muốn bổ nhào vào Mộ Dung Duẫn Nhi, phán xét ngay tại chỗ.
Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, nàng lúc này chỉ như con cừa non , đối với con sói đói là hắn , chính là mỹ vị! Nàng tự nhiên cởi y phục của hắn, nàng rốt cuộc hiểu hay không, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ gì đây là một thứ cực kỳ hấp dẫn?
"Huân? Làm sao vậy?" thấy mắt phượng của Lâm Thế Huân có chút rực lên, tay của Mộ Dung Duẫn Nhi quơ quơ trước mắt hắn, "Làm sao vậy? Có phải là rất đau? Thực xin lỗi! Ta thật sự không biết đó là chàng..."
Trong mắt Mộ Dung Duẫn Nhi đều là đau lòng, Lâm Thế Huân lại 'Không thuận theo mà buông tha', "Khanh khanh thật ác độc ! Rõ ràng chính là muốn mưu sát chồng! Nàng khẳng định trong lòng có người khác, cho nên muốn lấy tính mạng của ta, cùng người khác bỏ trốn —— "
"Không có!" thấy Lâm Thế Huân nói như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức lắc đầu, "Ta thật không phải là cố ý! Ta không nhận ra chàng! Ta không thích người khác trừ chàng đụng vào ta, cho nên một đá kia mới đạp mạnh như vậy!"
Nghe được câu "Không thích người khác đụng" kia , giữa lông mày Lâm Thế Huân lập tức tràn đầy vui vẻ. Thì ra là thế! Nàng nghĩ mình là thuộc quyền sở hữu của hắn, cho nên mới như vậy, đây là đang giữ gìn cho hắn !
Nhưng mà, mặc dù trong nội tâm cảm động, Lâm Thế Huân lại không tính "Buông tha" Mộ Dung Duẫn Nhi. Thật vất vả mới bắt được cơ hội, có thể ăn hết con cừu nhỏ, mỹ thực đưa đến bên miệng, bảo hắn như thế nào mà buông tha!
Nghĩ như vậy, Lâm Thế Huân nhăn mày, ôm ngực, bộ dáng giả bộ như rất thống khổ, bắt đầu rên rỉ, "Vừa rồi không nói, ta còn không biết là, hiện ở chỗ này của ta thật sự đau quá! Khanh khanh, ngực đau quá, nàng nói đi có phải là ta sắp chết?"
"Sẽ không!" Lâm Thế Huân nói như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi nói liền vội vươn tay đặt lên trên cổ tay Lâm Thế Huân bắt mạch cho hắn. Kiểm tra thấy không có gì khác thường, Mộ Dung Duẫn Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, giọng nói u oán của Lâm Thế Huân lại truyền tới, "Nhưng mà, ngực đau quá làm sao bây giờ? Nếu không, nàng thổi vù vù cho ta, thổi vù vù thì sẽ không đau nữa —— "
Thổi "vù vù ——" Mộ Dung Duẫn Nhi sững sờ, đạo lý này là nghe nói ở đâu , bị thương thổi "vù vù" thì tốt rồi?
Thấy Mộ Dung Duẫn Nhi nghi hoặc, Lâm Thế Huân làm bộ đau đến nhe răng trợn mắt, "Khanh khanh, thật sự đau quá!"
"Được được , ta thổi cho chàng!" khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Duẫn Nhi, tiến sát đến ngực Lâm Thế Huân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổi ra một ngụm nhiệt khí ấm áp. Dòng khí ấm áp này, quanh quẩn thật tại ngực Lâm Thế Huân, còn chưa tiêu tán, tiếp theo một dòng nước ấm chảy qua..
Một loại cảm giác điện giật, theo ngực Lâm Thế Huân lan tràn.
Mộ Dung Duẫn Nhi vùi đầu, tại ngực Lâm Thế Huân thở, nhìn bộ dáng Mộ Dung Duẫn Nhi chăm chú, Lâm Thế Huân đột nhiên có một loại cảm giác chịu tội. Hắn cảm giác mình giống như là sói lớn lừa gạt con cừu nhỏ, chính là, cái con cừu nhỏ này tươi mới như vậy, 'ngon' như vậy thật khiến thật muốn nhanh chóng được thưởng thức, làm sao bây giờ?
"Khanh khanh ——" Lâm Thế Huân không còn giữ được lý trí, giọng của hắn của trở nên khàn khàn, cổ họng khô khốc, có chút run rẩy.
"Ừ?" Mộ Dung Duẫn Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt như nước, có chút lo lắng. Một cước này đá vào ngực Lâm Thế Huân, nhưng lại làm Mộ Dung Duẫn Nhi đau lòng, thân thể Lâm Thế Huân vốn không tốt lắm, một cước này quá nặng!
"Khanh khanh, nếu như, nàng hôn ta một cái, có lẽ sẽ không đau nữa."
Nói lời này xong, Lâm Thế Huân hận không thể tát cho mình hai cái. Vô sỉ! Quá vô sỉ! Cứ như vậy lại dụ dỗ con cừu nhỏ! Đây không phải phạm tội sao? Hắn khi nào thì cũng trở nên lưu manh như vậy? Quả thực có chút không từ thủ đoạn nào rồi.
Mộ Dung Duẫn Nhi đang đau lòng cho Lâm Thế Huân nên cũng không có phát giác được sự khác thường của Lâm Thế Huân, ngược lại thật sự đem môi đưa tới, hôn lên vết sưng đỏ trên ngực của hắn.
Lâm Thế Huân nhắm mắt lại. Cái này, hắn biết mình sai rồi! Hắn lại không biết, đối với hắn mà nói được Mộ Dung Duẫn Nhi hôn, hoàn toàn là một loại tra tấn trí mạng!
Cô gái này, chẳng lẽ không hoài nghi hắn dụng ý khác sao? Môi nàng mềm mại, dán tại ngực hắn, chậm dãi di động tại chỗ bị thương, không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm hắn, tra tấn hắn! Vừa rồi chỉ là cảm giác tê dại, lúc này, thân thể Lâm Thế Huân đã nhịn không được khẽ run lên. Chết tiệt! Sớm biết như vậy, hắn sẽ không lừa dối con cừu nhỏ, hiện tại kẻ khổ sở nhất lại là hắn...
"Huân, chàng làm sao vậy! ?"
Sự khác thường của Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi rất nhanh liền phát hiện, "Tại sao lại như vậy?" Mộ Dung Duẫn Nhi đưa tay khoát lên Lâm Thế Huân, "Không được, chúng ta hồi Vương phủ! Nhất định là ta đánh chàng bị thương!"
Người ta nói quan tâm quá sẽ bị loạn, y thuật của Mộ Dung Duẫn Nhi cao minh như vậy, vốn có thể nhìn ra chuyện gì, chính là trong lòng nàng hiện tại tràn đầy đau lòng, liền coi nhẹ ánh đỏ trong mắt Lâm Thế Huân.
"Người đâu?" Mộ Dung Duẫn Nhi đứng lên, lại bị Lâm Thế Huân một phát bắt được, đem nàng đặt dưới thân.
"Huân..."
Không đợi Mộ Dung Duẫn Nhi kêu ra tiếng, đã có người xuất hiện ở cửa ra , "Chủ tử, có gì phân phó?"
"Đi xuống!" Lâm Thế Huân rống lên một tiếng, khiến người ở phía ngoài sững sờ, lập tức lui ra.
"Khanh khanh ——" Lâm Thế Huân chăm chú nhìn vào đôi mắt Mộ Dung Duẫn Nhi, ánh mắt của nàng thật đẹp, giống như bầu trời đầy sao, lúc trước, chính là đôi mắt này, khiến hắn thần hồn điên đảo, khiến cho hắn hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được.
"Khanh khanh, nói lời ban ngày, còn tính hay không?"
Lâm Thế Huân hai tay chống thân thể, tóc dài rủ xuống trên người Mộ Dung Duẫn Nhi, trong mắt có chút vội vàng, đang chờ đợi Mộ Dung Duẫn Nhi trả lời.
"Ban ngày nói cái gì?" Mộ Dung Duẫn Nhi không nhớ rõ là đã nói gì nên hỏi lại.
Thấy tiểu nữ nhân đến lúc này rồi còn mơ hồ, Lâm Thế Huân cười khổ, cúi người hôn mạnh lên môi Mộ Dung Duẫn Nhi, lưỡi của hắn, cạy mở môi của nàng, tùy ý cướp đoạt hương thơm của nàng, phảng phất muốn thông qua cái nghi thức thần thánh này, làm cho nàng răng môi nàng đầy hương vị của hắn.
Không giống ngày thường nhu hòa, hôm nay Lâm Thế Huân, như một con sói hoang đói khát , điên cuồng, nhiệt tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...