Không đợi nụ hôn của Lâm Thế Huân rơi xuống, Mộ Dung Duẫn Nhi đã kiễng chân lên chủ động hôn lên môi Lâm Thế Huân.
"Biểu tẩu, thật là uy vũ!" Hoàn Nhan Khang đứng dậy kêu lên, huýt sáo, mọi người bên cạnh đều mừng rỡ không chịu nổi, xem ra tình cảm của vương gia cùng vương phi rất tốt, điều này thật sự là chuyện khiến cho mọi người vui vẻ.
Hai người, không coi ai ra gì đứng hôn, phảng phất như thiên địa lúc này chỉ có hai người bọn họ.
"Bụp!" "Phanh!" Chín trăm chín mươi chín bông pháo hoa bằng trúc bị đốt, cả vương phủ là bầu trời bao la sáng ngời như ban ngày, trên bầu trời bao la nở rộ sắc tím, khiến toàn bộ người trong kinh thành chú ý, cũng kinh động tới Hoàn Nhan Liệt ở trong cung.
"Đây là chuyện gì xảy ra? Kính Đức, cho người đi xem một chút!"
Hoàn Nhan Liệt thả tấu chương đang phê duyệt trong tay xuống, đi tới bên giường, nhìn một mảnh ngũ sắc trên bầu trời cách đó không xa, chân mày cau lại : "Hình như là hướng của Nam Lân vương phủ, nhanh, hoả tốc cho người đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
Không chỉ hoàng cung, mà người Tây kỳ quốc ở dịch quán cũng bị kinh động.
Nhìn về phía Nam Lân vương phủ pháo hoa đầy trời, đôi môi của Thượng Quan Vô Kị nhếch lên. Từ khi đưa Mộ Dung Duẫn Nhi tới đây, đến bây giờ, nhiệm vụ của hắn là chờ đám cưới của Mộ Dung Duẫn Nhi. Đã thấy nàng hạnh phúc, trở thành tân nương của Lâm Thế Huân, sứ mạng của hắn cũng sẽ hoàn thành.
Chỉ là hôm nay, hôn kì của Mộ Dung Duẫn Nhi càng ngày càng gần, gần đến mức khiến cho hắn cũng không dám đi tới Nam Lân vương phủ, sợ nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi, trong lòng không chịu nổi cảm giác thống khổ này. Mặc dù trong lòng cực kỳ muốn gặp nàng, nhưng bây giờ thấy nàng, cũng biến thành hi vọng xa vời. Đã như vậy, không bằng không thấy, không gặp gỡ, nàng ở trong lòng hắn thủy chung là bộ dáng thiếu nữ, sẽ không thay đổi, sẽ không già đi, chỉ dừng lại ở hình ảnh đó.
" Bên Nam Lân vương phủ làm sao vậy?" Long Trạch Cảnh Thiên cho người đi hỏi thăm, không đầy một lát, người liền trở lại.
"Hồi bẩm vương gia, là Nam Lân vương cầu hôn với Chiêu Dương công chúa. Nghe nói chuẩn bị chín trăm chín mươi chín cây pháo hoa. Về phần cầu hôn này rốt cuộc là cái gì, thuộc hạ không tìm hiểu được."
"Cầu hôn?" Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặc, trong đầu ảo tưởng Mộ Dung Duẫn Nhi đứng dưới trời đất sắc màu bao la này nở nụ cười như thế nào.
Thật là bỏ lỡ sao? Mặc dù mục đích lúc trước của Long Trạch Cảnh Thiên tới Bắc Chu là cho người tìm Thái Tử Phi Dư Thi Thi, muốn nàng ở bên trong quấy rối, nhưng mà nữ nhân này tựa hồ một chút tác dụng cũng không có.
Hơn nữa, mấu chốt chính là, Mộ Dung Duẫn Nhi động tâm với Lâm Thế Huân, cho dù gây rối, thật sự đoạt lại nàng, nữ nhân một lòng ở trên người nam nhân khác, còn có thể bố thí tình yêu cho hắn sao?
Long Trạch Cảnh Thiên cau mày, nhìn chằm chằm bầu trời đầy màu sắc kia, trầm mặc không nói. Rốt cuộc nên là nên làm như thế nào đây? Buông tay, để cho nàng hạnh phúc? Hắn không độ lượng được như vậy. Nhưng nếu như mạnh mẽ đem nàng giữ lại bên người, nhìn nụ cười của nàng dần dần biến mất, hắn cũng làm không được. Làm sao bây giờ đây?
Vô luận trong lòng Thượng Quan Vô Kị hay Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ như thế nào, trong lòng của Lý Vân Khanh, lúc này trừ mất mát, còn có càng sâu hơn là một mảnh thản nhiên. Nam nhân kia hắn cũng gặp qua, cũng tiếp xúc qua, dung mạo thiên tiên, thiên chi kiều tử, nam nhân như vậy, mới xứng đáng để nàng thương hắn.
Từ nay về sau, cùng với nàng, hắn chỉ có quan hệ là biểu ca, không hơn không kém. Hắn trừ đem hình ảnh của nàng giấu ở trong lòng cả đời, còn có thể làm được gì đây? Biển người mênh mông, tìm kiếm một người tri kỷ bầu bạn, nếu có được, ta may mắn, không có được, chỉ trách mệnh ta. . . . . . Nàng hạnh phúc, không phải là kì vọng của hắn sao?
Ba nam nhân cũng không nói chuyện, làm cho không khí có chút trầm muộn.
Bạch Ức Nguyệt vừa nghe, Lâm Thế Huân thế nhưng lại mạnh bạo như vậy để đổi được nụ cười của mỹ nhân, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi cảm thấy cao hứng. Cô gái này thật tình, vô luận dáng vẻ kệch cỡm, hay là cường ngạnh bá đạo, hoặc là phóng túng kích tình, đều chân thật như vậy, khiến cho mọi người yêu thích, huống chi là người khác phái đây.
Chỉ có một người, lúc này tâm tình không tốt nhất.
Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, ngó chừng bầu trời của Nam Lân vương phủ, hâm mộ vô cùng. Tại sao nàng lại chưa từng có mệnh tốt như Mộ Dung Duẫn Nhi vậy? Tại sao lâu như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lạnh băng đối với nàng? Tại sao nàng rõ ràng ưu tú hơn so với Mộ Dung Duẫn Nhi , vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Duẫn Nhi tốt hơn đây?
Mộ Dung Thanh Liên đã hoàn toàn quên mất trong cuộc thi tứ quốc tranh tài Mộ Dung Duẫn Nhi đã hạ thủ lưu tình đối với nàng, hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi ở Nam Lân vương phủ, căn bản cũng không có trêu chọc nàng nhưng trong lòng nàng lại có u ác tính hết lần này tới lần khác giống như ăn phải chất xúc tác, không ngừng bành trướng, đem tất cả vấn đề quy kết ở trên người Mộ Dung Duẫn Nhi.
Trong hoàng cung, Kính Đức đem chuyện xảy ra ở Nam Lân vương phủ nói cho Hoàn Nhan Liệt, nghe được Lâm Thế Huân quỳ một gối trước mặt Mộ Dung Duẫn Nhi cầu hôn, Hoàn Nhan Liệt sửng sốt:"Xem ra, lần này hắn động tâm. . . . . ."
"Đúng ạ. Lấy tính tình kiêu ngạo của Lâm Thế Huân thì quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện như vậy ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, Nam Lân vương thế nhưng lại coi Chiêu Dương công chúa thành quả tim, miếng thịt của mình."
Nghe Kính Đức nói, khóe miệng Hoàn Nhan Liệt lộ ra một nụ cười tàn khốc: "Như vậy thì tốt rồi. Trẫm muốn đục khoét trái tim, miếng thịt của hắn để cho hắn đau đến không muốn sống. Ha ha ha ha."
Buổi tối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra, đem không gian để lại cho Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân, để cho đôi yêu thương nhau thề non hẹn biển. Trong phòng, mùi hoa Đinh Hương vờn quanh bốn phía, Mộ Dung Duẫn Nhi nằm trong lòng Lâm Thế Huân, ngón tay quấn quanh người Lâm Thế Huân, lười biếng híp mắt, giống như con mèo nhỏ.
"Lần đầu tiên đám cưới, đêm đó ta đột nhiên phát bệnh, kết quả đối phương bị hù chết chôn sống. . . . . ."
"Lần thứ hai, đối phương trong lúc vô tình thấy tròng mắt màu tím của ta, kêu ra tiếng, bị Như Ý giết. . . . . ."
"Lần thứ ba, đối phương nghe nói ta khắc vợ, muốn chạy trốn, kết quả từ trên tường té xuống, gãy cổ chết. . . . . ."
"Lần thứ tư, hỉ kiệu không tới, nàng cắt cổ tay tự tử. . . . . ."
"Người vào cửa, muốn câu dẫn ta, ở trong phòng hạ mị hương, ta giết nàng. . . . . ."
"Thứ sáu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị trúng độc. . . . . ."
"Người thứ bảy trước hôn nhân thất trinh, tự sát. . . . . ."
"Người thứ tám nghe được tiếng bước chân của ta, bị kinh sợ, đã chết. . . . . ."
Nghe Lâm Thế Huân đem quá khứ của mình kể ra nhất thanh nhị sở, nghe hắn gặp phải những thứ này, Mộ Dung Duẫn Nhi tung mình lên, ngồi ở trong ngực Lâm Thế Huân, "Vương gia, ngươi số đào hoa rất nhiều nha. Nói như vậy, hình như có chút không công bằng. Ta là lần đầu tiên gả cho chàng, chàng cưới nhiều lần như vậy, cứ nghĩ lại ta liền cảm thấy không cam lòng. Nếu không ta cũng vậy gả đi tám lần, chúng ta cũng coi như huề nhau đi."
"Nàng dám?" Tay của Lâm Thế Huân ngắt nhẹ eo nhỏ của Mộ Dung Duẫn Nhi, "Nàng là người của ta! Cả đời này cũng sẽ mang dòng họ của ta, trừ ta ra, thiên hạ này không ai dám cưới nàng."
"Vì sao?" Mộ Dung Duẫn Nhi chớp mắt, ra vẻ hồ đồ.
"Bởi vì nữ nhân của ta, người khác nếu muốn nhúng chàm, phải hỏi trước kiếm của ta có cho phép không."
Lâm Thế Huân khí phách tuyên ngôn, Mộ Dung Duẫn Nhi nghe được đặc biệt cao hứng. Nàng thích bộ dáng ương ngạnh của Lâm Thế Huân, hắn nói ra nhưng lời nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng ghen tức, nghe làm cho người ta yêu thích.
"Ha ha, vương gia, như vậy cũng không đúng rồi. Trước chàng cưới nhiều nữ nhân như vậy, ta còn không có đổ dấm, chàng ngược lại đã cảm thấy ủy khuất rồi." Mộ Dung Duẫn Nhi bĩu môi, trong lòng mặc dù bị lời nói bá đạo của Lâm Thế Huân làm cho cảm động, nhưng vẫn có chút không vui vẻ: "Vừa nghĩ tới chàng kém chút nữa trở thành nam nhân của nữ nhân khác, cùng người khác sinh con dưỡng cái, ta liền cảm thấy rất ủy khuất."
Mộ Dung Duẫn Nhi ghen tức, Lâm Thế Huân có thể hiểu được, hắn kéo Mộ Dung Duẫn Nhi đến trước mặt mình, hôn lên trên trán của nàng: "Khanh Khanh, nếu như ta nói, trước nàng, ta không biết yêu là cái gì, nữ nhân đối với ta mà nói chỉ là công cụ để nối dõi tông đường nàng có tức giận không?"
"Sau khi cha mẹ ta qua đời, hoàng ngoại tổ mẫu là người thương duy nhất trong lòng ta. con nối dõi của Lâm thị đơn bạc, đến đời của cha ta, chỉ có một mình ta, bà lo lắng cho huyết mạch của Lâm thị, cho nên mỗi lần lại từ ái chỉ định kết hôn, nhưng luôn không thể thành công, ngược lại làm cho bà lo lắng, cũng càng thêm gấp gáp, cuối cùng mới có cục diện như bây giờ. . . . . ."
"Vậy chàng không biết cự tuyệt à?" Mộ Dung Duẫn Nhi trong lòng dịu lại. Mặc dù những người kia bây giờ đã thành quá khứ, nhưng mà các nàng luôn có chút quan hệ cùng Lâm Thế Huân, làm cho nàng nghĩ muốn độc nhất vô nhị trong lòng hắn, có chút ăn dấm vặt.
"Khanh Khanh, ta nếu cự tuyệt, người khác ắt sẽ mất hứng."
Lúc này, trên mặt Lâm Thế Huân nở nụ cười bí hiểm, tràn đầy ý vị, rồi lại hàm chứa chút lạnh lẽo. Nghe giọng điệu của Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ ở đây còn ẩn chuyện tình gì sao?
"Ta lần đầu tiên thành thân, đêm tân hôn cổ độc đột nhiên phát tác, ngày đó cũng không phải là mười lăm. Sau này, chỉ cần tân nương vào vương phủ bái đường, đêm đó ta liền bị cổ độc phát tác. Về phần những nữ nhân kia, vô luận trúng độc hay là tự sát hay là thất trinh, đều để lộ chút bóng dáng. . . . . ."
"Ý chàng là có người giết bọn họ, ngụy trang thành ngoài ý muốn? Là có người cố ý muốn bêu xấu danh dự của chàng?" Mộ Dung Duẫn Nhi hiểu ra, chân mày cũng vì vậy mà dựng lên: "Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có huyết hải thâm cừu sao?"
Lâm Thế Huân cười không đáp, tròng mắt đen phát ra lạnh lẽo nồng đậm, mà tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của Mộ Dung Duẫn Nhi: "Hai ngày trước ta vào cung, hoàng thượng kêu ta ăn một chút điểm tâm cùng trà, ta ra khỏi ngự thư phòng liền ói ra tay, trở lại để Tấn Mặc nhìn xem, nói điểm tâm cùng nước trà có thuốc dẫn phát độc. . . . . ."
"Là Hoàn Nhan Liệt?"
Cái kết quả này thật sự khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi thất kinh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hoàn Nhan Liệt không phải là người thương yêu Lâm Thế Huân nhất sao? Đám cưới của bọn họ lần này, báu vật Hoàn Nhan Liệt ban thưởng đều chuyển tới Nam Lân vương, chỉ kém chút xíu là mang cả hoàng cung đưa tới, chẳng lẽ hết thảy là ngụy trang sao?
"Từ lần thứ tư, tân nương ở trên kiệu hoa cắt cổ tay, ta liền nhìn ra một vài vấn đề. Người con gái kia không phải là tự sát, mà là bị giết. Cho đến lần thứ bảy, tân nương trước tân hôn thất trinh sau đó tự sát, ta mới xác định sau lưng chuyện này đều do Hoàn Nhan Liệt."
"Hắn không phải là cữu cữu của chàng sao? Tại sao lại đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài nói những lời kia là giả dối? Bắc Chu hoàng đế sủng ái Nam Lân vương, những điều này là giả dối sao?"
Cái kết quả này thật là bất khả tư nghị. Nếu như chân tướng đúng như Lâm Thế Huân nói, như vậy chân tướng này thật sự là quá tàn khốc. Người này làm sao có thể dối trá như vậy? Vừa hiền lành hòa ái, là một vị trưởng giả khả kính, vừa ở sau lưng tính toán, xuất ra vô số chiêu ngoan độc.
"Bởi vì ta một mực tra ra chuyện tình mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng sơn. Thế nhân đều nói Lâm Phượng Tà thua ở trong tay Mộ Dung Thái, hừ, phụ thân ta lại là như vậy sao, Mộ Dung Thái sao có thể so sánh với cha ta."
Lúc nói chuyện, Lâm Thế Huân áy náy nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi một cái, bởi vì chuyện này nói với Mộ Dung Thái hình như cũng không quá tốt, nói về Mộ Dung Thái vẫn là nói về cha vợ hắn.
"Chàng cứ nói đi, không có chuyện gì." Kể từ khi ở chỗ Lý Thu Thủy biết mình không phải là con gái của Mộ Dung Thái, Mộ Dung Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. có người cha lạnh lùng khắc bạc như vậy, chính nàng cũng chịu không được chuyện này.
"Lúc ấy phụ thân đã nắm chắc phần thắng, lấy thủ đoạn dụng binh của cha, đừng nói là một Mộ Dung Thái, cho dù mười người, cũng không cách nào cùng phụ thân đánh đồng."
"Vương gia, ý của chàng là đại tướng quân ở Nhạn Đãng sơn sở dĩ chiến bại, không phải bởi vì khả năng của Mộ Dung Thái, mà là thua ở trong tay người của mình ư?"
"Thông minh!" Lâm Thế Huân gật đầu nhéo chóp mũi của Mộ Dung Duẫn Nhi: "Nói một chút liền hiểu, Khanh Khanh quá thông minh."
Lâm Thế Huân khích lệ, Mộ Dung Duẫn Nhi nhếch miệng mỉm cười, nàng hiện tại càng muốn biết, rốt cuộc là người nào bán đứng Lâm Phượng Tà? Rốt cuộc là ai khiến cho Lâm Thế Huân nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ? Rốt cuộc là người nào có cừu hận lớn như vậy với Lâm Phượng Tà, thế nhưng lại xuống tay được?
"Nếu như ta không có đoán sai, người này chính là người cậu thân ái của ta, Hoàn Nhan Liệt." "Cái gì?" Mộ Dung Duẫn Nhi hoàn toàn ngây dại, nếu không phải Lâm Thế Huân chính miệng nói ra lời này, nàng cũng không tin tưởng những thứ này. Nhưng mà đáp án này cũng thật sự là quá kinh thế hãi tục.
Ban đầu ở Nhạn Đãng sơn đánh một trận, nếu thắng, Bắc Chu quốc có thể tiến quân thần tốc, Tây kỳ quốc sẽ trở thành lịch sử, "Hoàn Nhan" sẽ trở thành dòng họ tôn quý nhất trên lãnh thổ kia, toàn bộ núi sông cũng sẽ biến thành lãnh thổ của Bắc Chu quốc. Nếu thật như lời Lâm Thế Huân nói, Hoàn Nhan Liệt vì sao phải làm như vậy? Hắn như vậy, chẳng phải là chặt đứt dã tâm bao quát tứ hải của hắn sao?
"Nguyên nhân là gì? Hắn tại sao phải làm như vậy?"
Mộ Dung Duẫn Nhi từ trong giật mình cực độ khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, lời của Lâm Thế Huân ,nàng tin tưởng, nhưng mà sau lưng chuyện này rốt cuộc có lý do gì? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lúc này Hoàn Nhan Liệt lại buông tha cho ích lợi lớn, tự chặt cánh tay mình? Lâm Phượng Tà là bạn thân nối khố của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, là một loại tình bạn hữu nghị, còn là muội phu của hắn, lại càng là linh hồn của quân Bắc Chu quốc, vì sao Hoàn Nhan Liệt lại muốn phá hủy Lâm Phượng Tà?
"Nếu không phải bởi vì ta mỗi lần đều ở trong đêm tân hôn phát bệnh, nếu không phải bởi vì mấy cô gái vô tội bị chết kì quặc kia, khiến cho ta điều tra ra, ta cũng sẽ không hoài nghi đến Hoàn Nhan Liệt. Hắn tại sao phải làm như vậy, đáp án của vấn đề này ta cũng muốn biết. Mẫu thân của ta là muội muội hắn thương yêu nhất, phụ thân là huynh đệ tốt nhất của hắn, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn ra tay nặng như vậy, bí mật sau lưng này ta cũng chưa suy nghĩ ra."
Vừa nghĩ tới bộ dáng chết thảm của Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, còn có đứa trẻ chưa kịp ra đời kia, quả đấm của Lâm Thế Huân nắm thật chặt, hận không thể đem Hoàn Nhan Liệt chộp tới lập tức tra hỏi.
"Vậy chàng đã tra hỏi từ Mộ Dung Thái chưa? Nếu quả thật là Hoàn Nhan Liệt bán đứng quân tình, Mộ Dung Thái hẳn là biết, dù sao chuyện này cũng là Mộ Dung Thái ra mặt."
"Tra không được. lúc Nạp Lan Tín ở Mộ Dung phủ dạy nàng học, nhân cơ hội đi khắp cả Mộ Dung phủ, ngay cả nhà kho của Mộ Dung Thái cũng đi qua, nhưng cũng không có tra được bất kỳ chuyện gì. Giống như tất cả dấu vết, cũng bị người ta san bằng, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh chuyện tương tự. Có lẽ, Mộ Dung Thái cũng chỉ là cây đao, mà chuôi đao, còn đang nằm trong tay người khác."
"Vương gia!" Mộ Dung Duẫn Nhi hiện tại có chút đau lòng cho người trước mắt này. Thì ra chân tướng lại tàn khốc như vậy. Người ngoài nhìn vào, Lâm Thế Huân thân có địa vị cao, vinh hoa phú quý, hiển hách một thời, nhưng sau lưng những chuyện này, bọn họ nào biết đâu.
Tựa hồ đọc hiểu ý nghĩ nội tâm của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân một lần nữa ôm Mộ Dung Duẫn Nhi vào trong lòng, đầu thật sâu chôn ở cổ của nàng.
"Khanh Khanh, những thứ này vốn là chuyện của ta, nhưng lại kéo nàng vào, ta thật sự tự trách vô cùng. Nhưng mà, nàng tốt đẹp như vậy, ta không nỡ buông tay. Ta sợ chờ ta xử lý xong chuyện của mình, nàng đã gả làm thê tử của người khác. Ta có lòng tham lam muốn giữ lấy nàng, nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đem nàng đoạt lại."
Mộ Dung Duẫn Nhi trở tay, ôm lấy Lâm Thế Huân, người nam nhân này, thật không biết nên nói thế nào cho phải: "Vương gia, ta và chàng là vợ chồng, trượng phu có khó khăn, thê tử theo lý nên theo ở bên người, giúp chàng cùng lo sầu giải nạn. Vương gia là người trọng yếu nhất đối với ta trên thế giới này, bây giờ nói như vậy, chẳng phải là muốn chia lìa tình cảm cùng ta sao?"
"Khanh Khanh" Mộ Dung Duẫn Nhi nói như vậy, khiến cho giọng nói của Lâm Thế Huân có chút run rẩy: "Ta có lúc cảm thấy ta rất ích kỷ, kể từ khi gặp lại nàng, đã nghĩ muốn độc chiếm nàng, để nàng trở thành vật tư hữu của ta, dù sao, cái thế giới này thứ để cho ta chú ý cũng để cho ta lưu luyến quá ít. Nhưng. . . . . . thế giới của ta quá mức phức tạp, để nàng theo ta cùng nhau đối mặt, là ta tư tâm quá nặng."
Lâm Thế Huân nói những lời này, làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi rốt cục cũng hiểu, vì sao trong mắt của hắn luôn cất giấu một tia u buồn, thì ra là bởi vì trên lưng hắn đeo huyết hải thâm cừu, cho nên mới không thể tùy ý thoải mái.
"Vương gia!" Mộ Dung Duẫn Nhi nắm tay của Lâm Thế Huân kiên định nhìn hắn: "Vương gia, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ phụng bồi cùng chàng. Đi theo bên cạnh chàng lòng ta cam tâm, đây là ta tự nguyện."
"Chúng ta đã lập thành lời thề non hẹn biển, đại tướng quân là phụ thân của ta, Minh Nguyệt công chúa, cũng là mẫu thân của ta. Thù của cha mẹ, không đội trời chung. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ ôm hận mà chết."
Lời nói của Mộ Dung Duẫn Nhi như chém đinh chặt sắt, cực kỳ dũng cảm, Lâm Thế Huân phảng phất như gặp lại cô gái dưới đêm trăng đàn lên khúc hát chí khí hào hùng, vừa định nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang.
"Người nào?" Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi đồng thời xuất thủ, hai người đá văng ra cửa sổ đi ra ngoài, lại phát hiện một người đứng ở trên tường. Người nọ, mang mặt nạ con nít, thấy mặt nạ, Mộ Dung Duẫn Nhi cả kinh: "Chính là hắn! Vương gia, đêm đó hắc y nhân ở suối nước nóng chính là hắn."
Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, một đạo bóng trắng đánh úp về phía hắc y nhân, Lâm Thế Huân đã đến bên cạnh hắc y nhân, chỉ trong chốc lát, hai người đã qua mười chiêu.
"Không tốt, hắn muốn chạy trốn." Mộ Dung Duẫn Nhi nhảy lên, nghĩ muốn giúp đỡ, lại không nghĩ tới đối phương ném ra một đoàn sương khói, chờ sương khói tan hết, thân ảnh của đối phương đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...