Chương 72 : Rời Khỏi Kinh Thành

122 11 0
                                    

Giọng nói này như là từ chân trời xa xôi truyền đến, không thật như vậy, làm người ta không cách nào tin nổi. Lâm Phượng Tà nắm cây chổi trong tay dừng lại, hắn cảm thấy mình nghe lầm rồi, nhất định là do hắn quá tưởng niệm Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nên mới có thể nghe được giọng nói của nàng. Nghĩ như thế, Lâm Phượng Tà cười khổ một tiếng, tiếp tục cầm chổi quét sân.

"Tà ca ca..."

Chờ sau khi Lâm Phượng Tà dọn sạch sẽ rác thải, lại lần nữa nghe được giọng nói Hoàn Nhan Minh Nguyệt.

Làm sao có thể như vậy? Lâm Phượng Tà đứng lên, chẳng lẽ hắn thực sự quá tưởng niệm nàng, nên mới năm lần bảy lượt nghe lầm như thế sao? Không đợi Lâm Phượng Tà hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, một đôi tay từ sau lưng vòng lên ôm hắn.

"Tà ca ca vì sao không để ý tới ta?"

Một giọng nói u oán truyền tới từ sau lưng Lâm Phượng Tà, cảm nhận được một thứ mềm mại dán trên lưng, Lâm Phượng Tà rút cuộc hiểu, mình không phải là nằm mơ, hắn thật sự không phải nằm mơ!

"Minh Nguyệt!" Lâm Phượng Tà nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, không khỏi gật đầu. Đúng! Đây là tay nàng, bàn tay này thật ấm áp! Nơi này trừ hắn và Hoàn Nhan Minh Nguyệt ra, cũng không có ai khác!

Sau khi nhận định người ôm mình từ phía sau là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Lâm Phượng Tà nhẹ nhàng xoay người lại, lúc nhìn đến đôi mắt xinh đẹp của Hoàn Nhan Minh Nguyệt kia, tảng đá nặng trịch đè nặng trong tim Lâm Phượng Tà, rút cuộc cũng được bỏ xuống.

"Minh .....Minh Nguyệt!" Đôi môi Lâm Phượng Tà run rẩy, tiếng nói cũng bởi vì quá kích động mà trở nên căng thẳng, cho nên thanh âm khàn khàn, nhưng khó mà che được kích động cùng vui mừng của hắn: "Thật sự là nàng, Minh Nguyệt! Ta.....Ta không phải là đang nằm mơ chứ?"

Người tư niệm nhiều năm như thế, bây giờ cứ sống sờ sờ đứng trước mặt mình như vậy, tâm tình luôn bị đè nén trước kia của Lâm Phượng Tà vào giờ khắc này nháy mắt sụp đổ, hai hàng nước mắt tràn mi, từ mặt hắn chảy xuống, cuối cùng hòa vào trong chòm râu.

Bởi vì kích động, chòm râu của Lâm Phượng Tà khẽ lung lay, cặp mắt phượng vốn tinh nhuệ kia, lúc này đã trở thành một mảnh cuồn cuộn nước.

"Minh Nguyệt .....Minh Nguyệt!" Lâm Phượng Tà nâng tay lên, đầu ngón tay có chút run run. Mặc dù hắn cố kìm nén cho mình trấn định một chút, nhưng hắn không cách nào khống chế được. đầu ngón tay Lâm Phượng Tà chạm tới gương mặt Hoàn nhan Minh Nguyệt. không sai, có độ ấm, là Minh Nguyệt vẫn còn sống!

"Tà ca ca!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt đưa tay nắm tay Lâm Phượng Tà, dán lên mặt mình, "Không sai! Tà ca ca, là ta! Thật sự là ta!"

Bởi vì kích động, trong mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng rưng rưng, chẳng qua nước mắt của nàng chỉ đong đầy trong mắt. Khuôn mặt trắng mịn nhẹ nhàng chà chà bàn tay Lâm Phượng Tà, cảm thụ lòng bàn tay, ngón tay cùng vết chai thật dày, "Là ta! Tà ca ca, là ta!"

"Minh Nguyệt!" Lâm Phượng Tà nước mắt đã thành sông.

Hắn vốn không phải người đa sầu đa cảm như vậy, nhưng trước mặt nữ tử vốn là ái thê của hắn này, là người hắn yêu nhất trên thế giới này. Vốn người đã chết, hôm nay lại sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, Lâm Phượng Tà cảm thấy đây quả thực là trời cao rủ lòng thương!

Lâm Phượng Tà đưa tay, đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo vào trong ngực, tay vuốt ve đầu nàng, nước mắt toàn bộ rơi vào trong tóc nàng, "Thật tốt! Nàng có thể tỉnh lại, thật thật tốt quá rồi!"

Trừ "thật tốt", Lâm Phượng Tà không biết dùng từ gì để miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Hắn nhắm hai mắt, cảm thụ sự tồn tại của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong lòng trừ phần cảm tạ nồng đậm, thì không còn tâm tình gì khác nữa.

Đôi vợ chồng "cửu biệt tương phùng" cứ như vậy ôm nhau đứng một canh giờ, cuối cùng vẫn là Hoàn Nhan Minh Nguyệt la chân đau, Lâm Phượng Tà mới thanh tỉnh lại.

"Làm sao vậy, Minh Nguyệt? Để ta xem!" Lâm Phượng Tà khẩn trương đỡ Hoàn Nhan Minh Nguyệt lên giường noãn ngọc, muốn cởi giày kiểm tra cho nàng.

"Ta không sao!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt kéo tay Lâm Phượng Tà, để cho hắn ngồi cạnh mình, "Chính là thật lâu không nhìn Tà ca ca rồi, ta thật kích động"

Nhìn mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt xem không ra chút dấu vết gì của năm tháng, Lâm Phượng Tà cười khổ, "Minh Nguyệt của ta vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhưng Tà ca ca của nàng, lại đã già rồi...."

Trong giọng nói Lâm Phượng Tà, mang theo nét già dặn, làm cho lòng người nghe không khỏi dâng lên một cỗ bi thương.

Những năm này, hắn đã trải qua bao thống khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng. vì điều tra rõ chân tướng, hắn lấy thân phận du tăng mà sống. Vốn tóc đen, đã bị cạo sạch, trên giữa đinh đầu, còn có chín vết sẹo do hương phật ấn lên.

Kể từ sau khi tìm được Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Lâm Phượng Tà một lòng đều dốc vào ái thê của mình, cũng không có thời gian đi xử lý đầu tóc. Bây giờ, đầu hắn vốn trơn bóng, đã dài ra một tầng tóc màu đen mờ nhạt, lông mày trắng bị nhuộm trước kia, hôm nay cũng đã trở lại thành màu đen.

Sống mũi vẫn cao thẳng như cũ, mặt như điêu khắc, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ như máu. Chẳng qua, từ dưới cằm đến ngực có một mảng lớn vết bỏng, vết sẹo dữ tợn kia bày ra trên da hắn, phảng phất đang nói cho Minh Nguyệt, Lâm Phượng Tà từng trải qua một số chuyện.

"Tà ca ca, chàng không có già, chỉ là trở nên thành thục mà thôi!"

Đầu ngón tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của Lâm Phượng Tà, trong mắt tràn đầy đau lòng: "Nhất định là rất đau, có đúng không? Rốt cuộc người nào độc ác như vậy, hại chàng? Có phải ca ca của ta hay không?"

Lâm Phượng Tà không trả lời Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mà chỉ im lặng nhìn nàng, giương mặt này, xem thế nào cũng nhìn không chán. Lúc trước an tĩnh tốt đẹp, bây giờ lại sắc sảo sinh động, hắn chưa từng nghĩ tới, mình kiếp này còn có thể cùng ngồi nói chuyện với Minh Nguyệt như thế này.

Lâm Phượng Tà trầm mặc, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt đau lòng một hồi.

Trước kia nàng tuy ngủ say, nhưng đại não cũng không dừng lại, cho nên mỗi lần Hoan Nhan Liệt tới nói chuyện, nàng đều nghe được rõ ràng. Vừa nghĩ tới ca ca của mình, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm như vậy với mình, hơn nữa lại dùng tình cảm đó hại nàng và người nàng yêu, khiến trong lòng Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng đau khổ. 

"Tà ca ca, không có việc gì rồi, ta đã tỉnh lại! Chúng ta sẽ không tách ra nữa, cũng sẽ không ai có thể tách chúng ta ra! Cho dù là ca ca ruột thịt cũng không thể!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt tựa vào ngực Lâm Phượng Tà.

"Minh Nguyệt...." Lâm Phượng Tà nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong lòng ngàn vạn lần xúc động.

Có lẽ trước đây hắn hận Hoàn Nhan Liệt, nhưng bây giờ Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, khiếm khuyết nhiều năm trong lòng hắn đều được giọng nói ôn nhu của nàng bù vào, bây giờ hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng không còn ghi hận Hoàn Nhan Liệt nữa. hắn chỉ muốn, cứ như vậy nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mãi mãi cho đến già.

Chuyện Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, không bao lâu Mộ Dung Duẫn Nhi cũng biết được.

Thời điểm sắp nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi, Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút kích động , nắm chặt tay Lâm Phượng Tà, vô cùng khẩn trương: "Tà ca ca, nữ nhi của chúng ta thật sự còn sống sao? Ta thật không dám tin! Ta còn tưởng là đứa bé đó đã chết rồi...."

"Duẫn Nhirất khỏe! Nàng yên tâm! Con bé cùng nàng lớn lên xinh đẹp như nhau!"

Thấy cái người đã làm mẹ Hoàn Nhan Minh Nguyệt khi gặp con gái, lại kích động khẩn trương như vậy, Lâm Phượng Tà vội vàng an ủi nàng: "Con bé rất biết điều lại hiểu chuyện, giống như nàng năm xưa! Thông minh, mỹ lệ —-"

"Tà ca ca, ta có chút khẩn trương! Nhiều năm như vậy, ta làm mẹ cũng không ở bên cạnh con bé, con bé nhất định không có bất kì ấn tượng gì với ta, chàng nói, Duẫn Nhi có nhận ta không?"

Lời Hoàn Nhan Minh Nguyệt nói, càng làm trong lòng Lâm Phượng Tà áy náy thêm một phần với Mộ Dung Duẫn Nhi. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết con gái của mình còn sống, càng không làm trọn trách nhiệm một ngày làm cha. Cho dù sau khi hai cha con gặp mặt, hắn cũng vẫn một lòng đặt trên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, căn bản không có chừa ra chút gì cho con gái của mình, ngay cả con bé thích gì, cái người làm phụ thân như hắn cũng không biết.

Thấy Lâm Phượng Tà không nói câu nào, Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng thêm đau lòng, "Duẫn Nhi của chúng ta là làm thế nào lớn lên? Có ai chăm sóc con bé hay không? Mùa đông có ai thêm cho nó áo ấm? Trời nóng có ai quạt giúp nó? Ta nhớ chàng từng nói qua bên tai ta, nói là Duẫn Nhi cũng chịu rất nhiều đau khổ, chàng cho ta biết, đây có phải thật hay không?"

Kể từ sau khi nhi tử đầu lòng của Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Lâm Phượng Tà chết yểu, bụng nàng cũng không có to lên lần nữa. Mộ Dung Duẫn Nhi là nàng mang thai năm hai mươi lăm tuổi, lúc đó thái y nói nàng có bầu, không biết nàng đã cao hứng đến cỡ nào, đây là bảo bối mà nàng và Lâm Phượng Tà mong mỏi nhiều năm a!

Lúc ấy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị rất nhiều y phục, nếu không phải xảy ra chuyện Nhạn Đãng Sơn, Mộ Dung Duẫn Nhi nhất định sẽ được ở bên cạnh họ mà lớn lên, được Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Lâm Phượng Tà coi như bảo bối nựng trên tay, cẩn thận che chở.....

"Minh Nguyệt, Duẫn Nhi rất tốt! Thật sự! Nữ nhi của chúng ta, so với chúng ta tưởng tượng còn kiên cường lạc quan, bao dung hơn! Đừng quên, con bé là nữ nhi của ta và nàng a!" Lâm Phượng Tà liên tục an ủi, làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt thoải mái, thả lỏng tinh thần.

Đang lúc ấy thì, Mộ Dung Duẫn Nhi và Lâm Thế Huân đi tới địa cung.

Khi thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước mắt, Mộ Dung Duẫn Nhi ngây ngẩn cả người. Ban đầu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt nằm, nàng chỉ cảm thấy mình cùng người mẹ này có ba bảy phần tương tự. Song hôm nay, Hoàn Nhan Minh Nguyệt tỉnh lại, cả người cứ như vậy đứng trước mặt nàng, Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này mới phát hiện, trừ cặp mắt kia lớn lên giống Lâm Phượng Tà, còn lại nàng giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt càng nhiều hơn.

"Duẫn Nhi...." Hoàn Nhan Minh Nguyệt từng bước từng bước đi tới chỗ Mộ Dung Duẫn Nhi, đúng vậy, đây chính là nữ nhi của nàng và Lâm Phượng Tà. Không nói cái khác, chỉ nhìn ngũ quan, cũng biết hài tử này là nữ nhi của nàng, "Duẫn Nhi, mẹ đây a!"

Hoàn Nhan Minh Nguyệt đứng ở trước mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, cẩn thận cao thấp đánh giá Mộ Dung Duẫn Nhi, giống như Lâm Phượng Tà nói, Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng giống nàng khi còn thiếu nữ, cơ hồ giống nhau như đúc, đây chính là con gái của nàng! Hoàn Nhan Minh Nguyệt kích động không thôi.

"Mẹ ——." Mộ Dung Duẫn Nhi chưa từng được cảm nhận tình yêu của cha mẹ, lúc này thấy Hoàn Nhan Minh Nguyệt lệ nóng quanh tròng nhìn mình, khiến khối băng ẩn sâu trong nội tâm nàng dần dần tan chảy, "Mẹ!"

"Duẫn Nhi!" Mặc dù Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng mong đợi có thể nghe được từ trong miệng Mộ Dung Duẫn Nhi gọi một tiếng "mẹ", nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút hoảng sợ. Dù sao, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng chưa từng chung đụng cùng nàng, nàng một ngày cũng chưa từng chăm sóc qua đứa con gái này.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần rằng Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ không chịu gọi nàng, còn nghĩ sẽ kiên trì vân vân.... đi bù đắp tình thương của mẫu thân cho Mộ Dung Duẫn Nhi , không ngờ con bé thế nhưng trực tiếp gọi một tiếng "mẹ" ra miệng như thế.

"Mẹ!"

"Duẫn Nhi!" Nước mắt Hoàn Nhan Minh Nguyệt ào ào rơi xuống, cho dù vừa rồi đối mặt Lâm Phượng Tà, nàng cũng không kích động đến thế này. Bây giờ, Mộ Dung Duẫn Nhi đem tất cả tình cảm nội tâm của nàng toàn bộ mở ra, tất cả tâm tình cuồn cuộn như nước lũ, trút hết ra ngoài.

Trong nhà, Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm Mộ Dung Duẫn Nhi, mở miệng một câu "bảo bối của ta", mẹ con nhận nhau, tình cảnh vô cùng cảm động.

Qua một lúc lâu, cảm xúc của Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới bình phục lại, "Con đã lớn như vậy rồi! Thật tốt!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm đầu Mộ Dung Duẫn Nhi, trong mắt tràn đầy tình yêu của mẹ.

Ban đầu, Lý Thu Thủy giả mạo mẫu thân của Mộ Dung Duẫn Nhi, ở trước khi nàng xuất giá gặp lại, đêm hôm đó, cho dù Lý Thu Thủy ngụy trang khá hơn nữa, ánh mắt của bà cũng không lừa được người. Trong mắt Lý Thu Thủy không có nét từ ái như vậy, loại huyết mạch thân tình và yêu mến này, là người ngoài vĩnh viễn không thể thay thế.

Trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi có chút kích động, nàng có phụ thân, còn có mẫu thân, đây là chuyện kiếp trước nàng chỉ có thể nghĩ nhưng không thể làm. Hai mẹ con hàn huyên một lúc lâu, trực tiếp bỏ qua Lâm Thế Huân và Lâm Phượng Tà bên cạnh.

Chờ thật lâu, Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới chú ý tới Lâm Thế Huân . Chuyện tình của Lâm Thế Huân và Mộ Dung Duẫn Nhi Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã từ chỗ Lâm Phượng Tà mà biết rồi. Đối với con rể Lâm Thế Huân này, nàng rất hài lòng, "Huân nhi, con trưởng thành rồi—-"

"Mẹ!" Lâm Thế Huân cung kính đi về phía trước hành lễ, đối với Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã một tay nuôi lớn mình, Lâm Thế Huân vô cùng tôn kính. Hiện tại Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh lại, mặc dù ngoài mặt Lâm Thế Huân không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng kích động cùng mừng rỡ trong lòng cũng là khó diễn tả bằng lời.

"Ha ha, ta còn tưởng Huân nhi sẽ gọi ta một tiếng nhạc mẫu chứ?"

Bình ổn tâm tình, Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại bắt đầu cười đùa với Lâm Thế Huân. Nàng vừa nói như vậy, Lâm Thế Huân lúc này liền vén vạt áo quỳ xuống, hướng phía Hoàn Nhan Minh Nguyệt dập đầu ba cái, "Nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế một lạy!"

"Phì—-" hành động của Lâm Thế Huân chọc cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt phì cười một tiếng, nàng chẳng qua chỉ nói giỡn, Lâm Thế Huân lại thật thà như vậy, xem ra hắn là thật lòng với con gái mình.

"Huân nhi, đứng lên đi!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt tự mình tiến lên đỡ Lâm Thế Huân  dậy, "Đem Duẫn Nhi giao cho con, ta cũng yên tâm! Bất quá con phải đối xử thật tốt với con gái của ta, không cho phép bắt nạt nó!"

"Con nào dám, bình thường toàn là nàng bắt nạt con đó!"

Khó được Lâm Thế Huân dí dỏm, Mộ Dung Duẫn Nhi đỏ mặt, đấm nhẹ hắn một cái. Thấy tiểu nữ nhi tình cảm tốt như vậy, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vô cùng vui mừng, cùng Lâm Phượng Tà nhìn nhau cười một tiếng.

Hoàn Nhan Minh Nguyệt có thể tỉnh lại, đối với Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi mà nói, thật là một tin tức thiên đại tốt. Chẳng qua, Hoàn Nhan Minh Nguyệt cũng không thể tiếp tục ở tại địa cung, khó đảm bảo khi Hoàn Nhan Liệt cao hứng lại chạy tới địa cung.

Trước kia khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt ngủ say, cần giường noãn ngọc để duy trì thân thể, nhưng giờ nàng đã tỉnh, không cần giường noãn ngọc nữa, dĩ nhiên không cần ở lại địa cung.

Bốn người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng Lâm Phượng Tà quyết định cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt rời khỏi kinh thành, đi chỗ khác. Bọn họ không muốn lại vì thù hận mà dây dưa nữa, càng không muốn tìm Hoàn Nhan Liệt báo thù, để những người không quan trọng làm lãng phí thời gian đoàn tụ quý giá bây giờ.

Theo lời Lâm Phượng Tà nói: "Ta muốn cùng Minh Nguyệt, đem mười sáu năm bị mất của chúng ta bù lại."

"Cha, mẹ, hai người thật không muốn báo thù sao? Là Hoàn Nhan Liệt khiến hai người chia lìa nhiều năm như vậy, hai người thật muốn bỏ hết sao?"

Mộ Dung Duẫn Nhi hỏi, làm cho Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt yên tĩnh lại.

Lâm Phượng Tà nắm tay ái thê, si ngốc nhìn nàng, qua thật lâu, mới gật đầu.

"Cha buông bỏ! Mặc dù thương thế của cha là do hắn hại, làm cho gia đình chúng ta chia lìa. Nhưng là, để cha có thể một lần nữa gặp được mẹ con, cũng một phần nhờ hắn. Tư vị của việc sống trong cừu hận cha hiểu, rất khó chịu, cũng là một loại đau khổ. Trước kia, mười sáu năm qua mỗi ngày của cha dài tựa một năm, cha không muốn cuộc sống sau này cũng sống trong cừu hận. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, cha không muốn lại lãng phí thời gian nữa! Minh Nguyệt, nàng nghĩ sao?"

"Tà ca ca, ta nghe chàng!" Hoàn Nhan Minh Nguyệt tựa vào lòng Lâm Phượng Tà, vẻ mặt hạnh phúc, "Chàng nói như thế nào, ta liền làm như vậy! Bất kể có chuyện gì phát sinh, ta cũng muốn cùng chàng ở chung một chỗ!"

Đối với lựa chọn của Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi vô cùng ủng hộ. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cục có thể gặp lại, đối với tình yêu mà nói, còn chuyện gì tốt hơn?

Nếu Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt quyết định rời đi, Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi lại bắt đầu bắt tay vào an bài chuyện của bọn họ.

Chẳng qua là, lần này rời đi, không biết lúc nào mới trở lại, Hoàn Nhan Minh Nguyệt trước khi đi muốn gặp mẫu thân của nàng – Đông Phương Lam một chút, Lâm Phượng Tà cũng đáp ứng cùng đi theo nàng, dù sao Đông Phương Lam là mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, kể từ khi bọn họ xảy ra chuyện, bà vẫn vì bọn họ lo lắng rơi lệ, nếu sắp rời đi, không thể không đi thăm lão mẫu thân này.

Mộ Dung Duẫn Nhi dịch dung cho bọn họ, thời điểm nàng dẫn theo Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt đi tới Cẩm Huyền Cung, Thanh cô đã cười chờ ở cửa.

"Thanh cô cô, người tại sao lại ở đây?" Mộ Dung Duẫn Nhi rất kinh ngạc, Thanh cô tiến lên hành lễ, "Buổi sáng Thái hậu nghe thấy đầu cành có hỉ thước kêu, nghĩ rằng hôm nay công chúa nhất định sẽ tới đây, nên để cho nô tỳ đợi ở nơi này!"

"Hỉ Thước báo tin mừng, quả nhiên là điềm tốt!" Mộ Dung Duẫn Nhi đi theo Thanh cô đi vào, chờ đến Phật đường của Đông Phương Lam, Thanh cô mới phát hiện phía sau Mộ Dung Duẫn Nhi còn có hai người cũng đi theo vào.

"Công chúa, bọn họ là?"

"Cô cô, bọn họ là người mình. Phiền cô cô canh chừng phía ngoài giùm con. Con có chuyện gấp muốn cùng ngoại tổ mẫu nói!"

"Được!" Thanh cô gật đầu, đi sát qua bên người Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng vừa lúc dừng lại trên đôi mắt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, "Vị cô nương này thật quen mặt. . . . . ."

Lời Thanh cô nói..., làm cho Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhịn không được, nước mắt tuôn rơi, gỡ xuống mặt nạ da người trên mặt, Hoàn Nhan Minh Nguyệt thốt lên , "Thanh cô, đã lâu không gặp. . . . . ."

"Công. . . . . . Công chúa?!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại thêm khuôn mặt quen thuộc, Thanh cô sững sờ.

Chuyện Lâm Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn sống, Đông Phương Lam đã nói cho tâm phúc là bà biết, cho nên nhìn đến cặp mắt giống với Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nàng cảm thấy rất quen mắt. Không nghĩ tới, người này thật sự là công chúa!

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ