Chương 28 : Nụ Hôn Đầu

305 15 0
                                    

Không đợi Mộ Dung Duẫn Nhi đứng vững, người nọ đã một tay đẩy nàng ra."Người xấu xí! Tránh ra!"

Người nói câu này, chính là Ngũ hoàng tử đương triều, nhi tử của Đức Phi – Hoàn Nhan Khang.

Thấy trên y phục đối phương có thêu phi long ba trảo, Mộ Dung Duẫn Nhi đoán là thân phận của hắn nhất định là hoàng tử của Bắc Chu quốc. Đến khi hắn gọi mình là "Người xấu xí" , nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ nhẹ giọng nói tạ ơn xong, thì thối lui ra để xem cuộc vui.

Nữ nhân này không có tức giận sao? Điều này làm cho Hoàn Nhan Khang có chút kỳ quái, không nhịn được mà đem hai mắt nhìn nhiều một chút dung mạo xấu xí của Mộ Dung Duẫn Nhi.

Hắn chẳng qua là hảo tâm thuận tay, đem nàng sắp ngã xuống mặt đất kéo dậy, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo nàng xong, thì thuận tiện tặng một câu"Người xấu xí" cho nàng, hắn vốn cho là nữ nhân này sẽ mang một bộ dáng khổ sở rưng rưng nước mắt, nhưng không nghĩ tới phản ứng của nàng lại rất bình tĩnh.

Hơn nữa, tựa hồ một chút không có kinh hoảng, cũng không hề khổ sở. Nữ nhân không phải là để ý nhất đến dung mạo của các nàng sao? Nhìn bộ dáng của nàng, lạ mặt vô cùng, nữ tử này là của nhà ai a? Cũng là có chút thú vị, có chút ý tứ!

"Ngũ đệ, công chúa và Mục tiểu thư rơi xuống nước rồi!" Dư Thi Thi vừa thấy Hoàn Nhan Khang, tựa như thấy"Cứu tinh" giống nhau, lập tức tiến lên cầu trợ. Cũng cắt đứt hứng thú của Hoàn Nhan Khang đối với Mộ Dung Duẫn Nhi.

Thấy Dư Thi Thi mở miệng, Hoàn Nhan Khang liền thay một gương mặt cợt nhả , "Ơ, muốn tắm, cũng không như vậy a!"

Mặc dù ngoài miệng lời nói rất ác độc, nhưng Hoàn Nhan Khang lại không có xem náo nhiệt tiếp, lập tức giẫm phải mặt nước, phịch một cái nhảy tới trước mặt hai người kia, một tay bắt một người, là nắm lấy tóc của các nàng , đem các nàng nhấc lên, ném lên trên cây cầu đó, sau đó thì tung mình, nhảy đến trên cầu.

"Muội muội thật hăng hái a, lại cùng Mục tiểu thư đây chơi trò nghịch nước! Chẳng qua là, ngày hôm nay trời đông giá lạnh, các ngươi không cảm thấy lạnh sao"

Nghe Hoàn Nhan Khang vừa nói như thế, Hoàn Nhan Bảo Châu quả thật cảm giác được lạnh, lập tức đánh hai đánh hắt xì, Ninh nhi cùng Vịnh Nhi bên cạnh cầm lấy hai cái thảm còn lại khoác cho nàng. Mà ở bên này, cũng có cung nhân tiến lên dùng thảm đem Mục Vũ Điệp đang lạnh run bao bọc lại.

Không nghĩ tới, chuyện này cứ như vậy mà xong —— trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi có chút nho nhỏ tiếc nuối. Dựa theo ý tưởng của nàng, ít nhất phải làm cho các nàng ở trong nước mà ngâm thêm một thời gian ngắn, không ngờ đúng lúc lại có một Trình Giảo Kim đi ra.

Vẻ mặt của Mộ Dung Duẫn Nhi ở trong mắt người khác, chính là "Sợ đến ngây người". Dư Thi Thi quét mắt nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, thấy nàng như vậy, thì khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc đúng là không còn dùng được , chỉ là như vậy, đã bị dọa sợ.

Ánh mắt khinh thường của Dư Thi Thi bị Mộ Dung Duẫn Nhi thu hết vào mắt, khinh địch, là bắt đầu cho thất bại. Đây là nghĩa phụ từng dạy cho nàng , hiện tại Dư Thi Thi đang phạm vào sai lầm này.

Bất quá, để cho các nàng hiểu lầm cũng tốt! Nàng cũng không có nhiều thời gian cùng những nữ nhân này tranh giành tình nhân như vậy, có thời gian, còn không bằng để nàng hảo hảo nghiên cứu một chút "Thiên Hạ Đệ nhất trang" này, đến lúc đó đem trang chủ ra chơi đùa, cũng rất tốt.

Về phần mới người vừa rồi, nguyên lai là Ngũ hoàng tử Hoàn Nhan Khang, khó trách hắn lại gọi nàng"Người xấu xí" .

Nghe nói cả Bắc Chu quốc này, Ngũ hoàng tử cực kỳ yêu thích đồ vật đẹp, người xinh đẹp. Tất cả những thứ bình thường đơn giản, ở trong mắt hắn chính là xấu. Lại càng không cần phải nói đến dung mạo hiện tại của Mộ Dung Duẫn Nhi chẳng qua là thanh tú, nên dĩ nhiên là bị Hoàn Nhan Khang quy kết vào hàng ngũ "Người xấu xí". Cái hoàng tử này, cũng là một cái cá biệt của Bắc Chu hoàng thất.

Bên hồ Nhật nguyệt đã xảy ra chuyện, thì không đầy một lát đã bị trình đến Thái Cực điện. Vừa nghe nói Mộ Dung Duẫn Nhi ở nơi đó, Lâm Thế Huân không còn kịp cùng Hoàn Nhan Liệt nói một tiếng nào nữa, đã lắc mình vọt tới.

Thấy Lâm Thế Huân như vậy, hoàng hậu Lý Băng càng khẳng định đối với kết luận của mình phỏng đoán. Nam Lân vương, quả nhiên thích hòa thân công chúa kia. Bằng không tại sao hắn lại hồn bất thủ xá sau khi Mộ Dung Duẫn Nhi đi, mà tâm tư dường như ở nơi khác vậy! Hiện tại gặp phải vấn đề, thì lo lắng của hắn không giống như giả vờ.

Xem ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân những lời này không giả. Mặc dù Mộ Dung Duẫn Nhi không phải là mỹ nhân, nhưng có thể có nói là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, ở trong mắt Lâm Thế Huân, Mộ Dung Duẫn Nhi so sánh với Tây Thi còn muốn đẹp hơn hàng ngàn lần vạn lần .

Như vậy xem ra, chuyện sẽ dễ làm hơn. Ở chỗ Lão thái thái đích thị là không chấp nhận Mộ Dung Duẫn Nhi , nếu như nàng có thể giúp chuyện này, để cho Lâm Thế Huân có thể ôm mỹ nhân về, nói không chừng Lâm Thế Huân sẽ trợ giúp Hoàn Nhan Hồng củng cố ngôi vị hoàng đế.

Người nam nhân này, một khi chấp nhất một việc gì, thì nhất định sẽ làm được . Thay vì để cho hắn phải dựa vào năng lực chính mình mà đạt thành mong muốn, thì không bằng bán cho hắn ân tình, đến lúc đó cũng dễ nói điều kiện hơn.

Thái Tử Phi đang ở bên hồ nhật nguyệt, thấy Lâm Thế Huân đi, thì Hoàn Nhan Hồng cũng chạy qua theo. Hắn mới sẽ không để cho Lâm Thế Huân có cơ hội chung đụng một mình cùng Dư Thi Thi , nữ nhân này, cho dù hắn không thích, nhưng là của hắn, thì không thể để cho người khác đụng được. Cho dù phải phá hủy nàng, cũng chỉ có hắn mới có thể làm.

Lúc Lâm Thế Huân chạy tới, bọn Mộ Dung Duẫn Nhi đã chuyển dời đến Hoa Lan Điện cách gần nơi này. Cung nhân gác cửa lấy nước nóng hầm hập, cho Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp ngâm, còn Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Dư Thi Thi thì chờ ở phía ngoài.

Xảy ra chuyện như vậy, Dư Thi Thi trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc nên tìm lấy cớ gì, để giải vây cho mình. Dù sao, trong những người này nàng là Thái Tử Phi, lại nhiều tuổi nhất , hơn nữa Đức Phi cũng liên tục dặn dò, làm cho nàng trông coi một chút, không nghĩ tới công chúa và cháu gái Thừa tướng đều bị rơi xuống nước rồi, hiện tại phải làm thế nào cho phải đây! Mặc dù Thừa tướng ủng hộ Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, nhưng bên mặt ngoài, vẫn không muốn trở mặt với hắn. Nếu để cho người ta nói Thái Tử Phi nàng cố ý tìm cơ hội hại Mục Vũ Điệp, thì nàng quả thật khó biện minh.

Gả vào hoàng thất nhiều năm, chuyện điên đảo hắc bạch thị phi nàng đã thấy nhiều, chỉ cần liên quan đến vấn đề chánh trị, cho dù chỉ là chuyện nhỏ như hạt đậu, nhưng cuối cùng cũng có thể bị nhuộm đẫm mở rộng đến trình độ không thể lường được. Hiện tại Dư Thi Thi đã không có tâm tình để cười nhạo Mộ Dung Duẫn Nhi nữa, nàng lo lắng chính là chuyện ngày hôm nay, có thể khiến cho Thừa tướng hiểu lầm, mà ảnh hưởng đến "Nghiệp lớn" của Hoàn Nhan hồng hay không?

Mộ Dung Duẫn Nhi làm bộ như không nhìn thấy Dư Thi Thi khẩn trương, nàng cúi đầu, chơi đùa với ngón tay của mình. Hiện tại biết lo lắng sợ hãi rồi ư? Vậy mới vừa rồi tại sao lại đi? Dù sao, chuyện này cùng Mộ Dung Duẫn Nhi nàng không có liên quan, nàng chỉ muốn xem thật kỹ vở kịch là được.

Mộ Dung Duẫn Nhi một mình đùa giỡn ngón tay, khiến cho Hoàn Nhan Khang chú ý.

Mới vừa rồi kia tiếng gọi "Người xấu xí" không đem Mộ Dung Duẫn Nhi khóc lóc, đã để cho Hoàn Nhan Khang rất kinh ngạc, ở trong ký ức của hắn, chỉ cần là cô bé, nghe được người khác nói mình là người xấu xí, cho dù không khóc, cũng sẽ ủy khuất, nhưng mà tiểu cô nương này hết lần này tới lần khác như không nghe thấy vậy, thật tốt để chơi đùa đây!

Hoàn Nhan Khang lần đầu tiên phát hiện cô gái "Đặc biệt" như vậy, cho nên cũng cùng đi theo đến Hoa Lan Điện, hiện tại thấy Mộ Dung Duẫn Nhi chơi đầu ngón tay, hắn cũng tới bên người nàng, nhìn nàng chơi. Nhưng vừa nhìn, ánh mắt của Hoàn Nhan Khang liền di chuyển không ra. Cái "Người xấu xí" này, tại sao bàn tay lại xinh đẹp như vậy đây?

"Uy, người xấu xí, tay của ngươi rất xinh đẹp!"

Hoàn Nhan Khang cũng bất quá mới mười bảy mười tám tuổi, một thân áo choàng màu bạc, mắt hẹp dài, lông mày dài, cùng Hoàn Nhan Hồng có chút giống, nhưng không có vẻ trầm ổn của Hoàn Nhan Hồng, ngược lại nhiều hơn một chút ít tuấn lãng, cùng bất cần đời, toàn thân quý khí, giở tay nhấc chân, đều có một chút mùi vị xấu xa, hơn nữa khóe miệng kia luôn treo nụ cười bỡn cợt, vừa nhìn cũng biết đó là một hoàng tử bị chiều hư.

"Phải không?" Mộ Dung Duẫn Nhi ngẩng đầu, cười ngọt ngào, "Từng có người cũng nói như vậy đó!"

"A? Là ai?" Thấy có người cùng mình có đồng dạng "Tiêu chuẩn thẩm mỹ" , Hoàn Nhan Khang lập tức hăng hái lên, rất có muốn biết người nọ, muốn cùng đối phương tỷ thí một chút đối với sự hiểu biết về "Mĩ".

"Là ——" Mộ Dung Duẫn Nhi còn chưa nói hết, đã rơi vào trong một cái ôm quen thuộc, mà bên người nàng Hoàn Nhan Khang, lại bị người nào đó đánh bay đi.

"Khanh Khanh, nàng không sao chứ!" Lâm Thế Huân vội vàng kiểm tra Mộ Dung Duẫn Nhi từ trên xuống dưới, phát hiện nàng không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhỏm.

Bên kia, Hoàn Nhan Khang nhận thấy được sát ý, vội vàng tung mình trốn đi, chờ đứng vững, mới nhìn thấy Lâm Thế Huân.

"Biểu ca, ngươi muốn mưu sát ta a!" Hoàn Nhan Khang lập tức khoa trương kêu lên. Bất quá, trên mặt hắn cao hứng nhiều hơn. Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũng muốn giỏi hơn Lâm Thế Huân, thấy Lâm Thế Huân trở lại, Hoàn Nhan Khang lập tức tiến lên, muốn cho hắn một cái ôm thật lớn.

"Dừng ——" còn chưa tới trước mặt Lâm Thế Huân, đã bị Mộ Dung Duẫn Nhi hô ngừng, Hoàn Nhan Khang lúc này mới phát hiện tư thế của Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân rất mập mờ, vô cùng mập mờ! Mộ Dung Duẫn Nhi cả người đều ở trong ngực Lâm Thế Huân, tình cảnh như thế, Hoàn Nhan Khang chưa từng nhìn thấy, lập tức cái hàm suýt chút đã rớt trên mặt đất.

"Ngũ điện hạ, ngài có ham mê không bình thường, có thể, đó là lựa chọn tự do của ngài. Nhưng mà, ngài đừng có lây nhiễm Vương gia nhà ta a! Nếu không để ngoại nhân thấy, còn tưởng rằng Vương gia nhà ta bị đồng tính, vậy làm sao mà được chứ!"

Tiếng nói của Mộ Dung Duẫn Nhi, ngọt ngào, trong trẻo, nghe thấy khiến lòng người mềm nhũn, ngứa ngứa. Nhưng mà nàng lại nói ra lời nói tức chết người! Hoàn Nhan Khang hiểu Mộ Dung Duẫn Nhi đang đùa giỡn mình, nói hắn bị đồng tính, cái này Hoàn Nhan Khang đã bị chọc tức!

"Ai nói ! Ta mới không phải đồng tính! Ta thích nữ nhân! Nữ nhân, ngươi nghe hiểu không đó, người xấu xí!"

Hoàn Nhan Khang dùng "Người xấu xí" để hình dung Mộ Dung Duẫn Nhi, khiến cho sắc mặt Lâm Thế Huân trầm xuống, "Hoàn Nhan Khang, ngươi nói ai là người xấu xí?"

"Ta nói chính là ——" Hoàn Nhan Khang đột nhiên dừng lại, nhìn một chút Mộ Dung Duẫn Nhi, lại nhìn một chútLâm Thế Huân, bộ dáng hắn như bừng tỉnh đại ngộ, "Biểu ca, nàng chính là hòa thân công chúa? Chính là nữ tử thần bí bị ngươi giấu ở Thính Tùng Lâu? Hơn nữa ngươi vì nàng mà cùng Hoàng tổ mẫu đối kháng, còn muốn nộp Hổ Phù lên – Mộ Dung Duẫn Nhi? !"

"Không sai, chính là Bổn cung. Mới vừa rồi đa tạ điện hạ xuất thủ tương trợ, cám ơn!"

Mộ Dung Duẫn Nhi hướng Hoàn Nhan Khang hành lễ, không ngờ còn không có động, Hoàn Nhan Khang đã mau chóng tránh ra, còn vừa khoát tay nói, "Không không không, ta mới không cần ngươi hành lễ! Sau này ngươi chính là biểu tẩu rồi, để biểu tẩu hành lễ cho ta, sẽ làm ta giảm thọ , tiểu gia mới không cần!"

Hoàn Nhan Khang dùng "Biểu tẩu" để gọi Mộ Dung Duẫn Nhi, sắc mặt Lâm Thế Huân cuối cùng dễ nhìn chút ít, không hề so đo với hắn tiếng "Người xấu xí" mới gọi vừa rồi. Thấy sắc mặt Lâm Thế Huân chuyển biến tốt đẹp, Hoàn Nhan Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Phù phù, nguy hiểm thật a! Nếu như hắn sớm biết thân phận của Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng sẽ không chọc cho biểu ca sinh khí !

Thấy Hoàn Nhan Khang bộ dáng thoải mái, Mộ Dung Duẫn Nhi không nhịn được nghĩ trêu cợt hắn tiếp, mới vừa rồi hắn mở miệng là "Người xấu xí", nàng không có so đo, cũng không tỏ vẻ nàng không tức giận, dù sao không có một người nào, không có một cô bé nào thích bị gọi như vậy.

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi hướng Hoàn Nhan Khang cười một tiếng, tiếng cười này, ngọt giống như hoa xuân, nhưng mà Hoàn Nhan Khang lại nhạy cảm nhận thấy được bên trong có mùi vị âm mưu, trong lòng chuông cảnh báo run lên. Cô gái này, lúc trước cũng không bày ra thân phận của mình, hại hắn suýt nữa bị biểu ca đánh bay, hiện tại nàng lại muốn chơi trò gì?

"Điện hạ mới vừa rồi không phải muốn biết còn có ai khen qua tay của ta xinh đẹp sao? Đó chính là Vương gia a! Ta cùng Vương gia lần đầu tiên gặp mặt, Vương gia đã nói tay của ta rất đẹp." Mộ Dung Duẫn Nhi vươn hai tay ra, hướng Hoàn Nhan Khang biểu diễn mình bàn tay bạch ngọc nhỏ bé.

Thật xinh đẹp a! Thấy hai tay của Mộ Dung Duẫn Nhi, Hoàn Nhan Khang bị một trận ngây người. Tay xinh đẹp như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy! Thật không biết sờ lên sẽ là cảm giác gì. . . . . . Không đợi ảo tưởng của Hoàn Nhan Khang kết thúc, một trận chưởng phong chạm mặt mà đến. Nguy hiểm! Hoàn Nhan Khang trong lòng hô to không tốt, mau tránh ra, nhưng vẫn chậm một nhịp, cuối cùng phải đặt mông ngã trên mặt đất, đau một trận khiến hắn nhe răng.

Sau một khắc, tay của Mộ Dung Duẫn Nhi đã đến trong lòng bàn tay của Lâm Thế Huân, hắn tự mình đem tay Mộ Dung Duẫn Nhi giấu vào trong ống tay áo, không để cho Hoàn Nhan Khang nhìn thêm một cái nào.

"Ngươi cố ý !" Làm trò nhiều người như vậy, bị Lâm Thế Huân đẩy ngã trên mặt đất, sắc mặt của Hoàn Nhan Khang trở nên rất thối. Hắn cuối cùng cũng hiểu, Mộ Dung Duẫn Nhi là cố ý làm như vậy , mục đích chính vì vén lên mâu thuẫn giữa hắn và Lâm Thế Huân, đúng, nữ nhân này chính là nghĩ như vậy!

"Mới vừa rồi, điện hạ không phải là mở miệng ra là gọi ta người xấu xí sao? Chẳng lẽ điện hạ không biết, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển sao? Bản tính của ta, những thứ khác đều tốt, chỉ có ánh mắt là nhỏ nhất. Người nào đắc tội ta, ai khi dễ ta, ta đều nhớ được rõ ràng. Điện hạ, ta có tên, không phải gọi là kẻ xấu xí, lần sau điện hạ vẫn không lễ phép như vậy, thì ta đây ——"

"Ngươi muốn làm sao!" Hoàn Nhan Khang đứng lên, xoa xoa cái mông, Lâm Thế Huân hạ thủ cũng quá ác rồi, không phải chỉ là kẻ xấu xí thôi sao! Thế nhưng lại đối với hắn xuất thủ, quá không có suy nghĩ rồi!

"Ta đây sẽ tìm Vương gia hỗ trợ!"

Mộ Dung Duẫn Nhi đem Lâm Thế Huân mang ra, Hoàn Nhan Khang hoàn toàn không có biện pháp. Mới vừa rồi ánh mắt Lâm Thế Huân giống như dao găm vậy, nếu quả thật là dao găm, sợ rằng hiện tại đã đem ánh mắt của hắn khoét xuống rồi. Hoàn Nhan Khang lúc trước chẳng qua là nghe nói Lâm Thế Huân cưng chìu Mộ Dung Duẫn Nhi đến lợi hại, không nghĩ tới thật đúng là đem nàng cưng chìu lên tận trời.

Chẳng qua là, tham muốn giữ lấy của biểu ca cũng quá mạnh đi! Hắn bất quá là nhìn thoáng qua, một cái mà thôi, có cần thiết động sát khí không! Hoàn Nhan Khang không phải người ngu, Lâm Thế Huân quan tâm Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở.

Cái này, Hoàn Nhan Khang trong lòng đã quyết định chú ý, sau này không thể gây chuyện với Mộ Dung Duẫn Nhi được.

Nếu Mộ Dung Duẫn Nhi là trái tim trên người Lâm Thế Huân, thì hắn chỉ cần làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi vui vẻ, thì Lâm Thế Huân biểu ca nhất định cũng vui vẻ, đến lúc đó nói không chừng sẽ cho hắn tiến vào quân doanh quan sát, tránh cho hắn cả ngày ở trong kinh thành nhàn rỗi vô sự.

"Được được, ta sợ ngươi rồi! Ta hướng ngươi nói xin lỗi vậy!"

Hoàn Nhan Khang nói xong lời này, rất là thành thật hành lễ với Mộ Dung Duẫn Nhi, "Biểu tẩu, xin tha thứ tiểu! Tiểu đệ có mắt như mù! Sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa!"

Cái lễ này đã để cho Mộ Dung Duẫn Nhi biết tính cách của vị hoàng tử này. Không nghĩ tới ở trong hoàng cung Bắc Chu, vẫn còn có người thú vị như vậy! Nhìn thái độ của Lâm Thế Huân, có lẽ có quan hệ không tệ với hắn, vậy thì tạm thời đem hắn trở thành người của mình vậy!

Dư Thi Thi vốn đang suy nghĩ phải làm thế nào mà giải quyết vấn đề, nhưng kể từ khi Lâm Thế Huân xuất hiện, thì ức chế không được nội tâm rung động, ánh mắt vẫn đi theo hắn, mắt thấy Lâm Thế Huân đối với Mộ Dung Duẫn Nhi sủng ái, Dư Thi Thi trong lòng khó chịu giống như đao cắt, đặc biệt là Mộ Dung Duẫn Nhi mở miệng gọi một tiếng"Vương gia nhà ta" , lại càng chói tai gay gắt.

Hiện tại, thấy Mộ Dung Duẫn Nhi chỉ mất không bao lâu thời gian, đã thân quen với Hoàn Nhan Khang tính tình nhất cổ quái nhất trong hoàng thất , thì sắc mặt Dư Thi Thi có chút khó coi. Lại đang nghe được Hoàn Nhan Khang luôn mồm gọi Mộ Dung Duẫn Nhi là "Biểu tẩu" thời điểm, đố kỵ trong lòng Dư Thi Thi, đã hoàn toàn bành trướng.

"Ngũ đệ, hôn sự của Chiêu Dương công chúa và Vương gia còn không có định ra , ngươi gọi như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm , đối với danh tiết của nữ nhi sẽ không tốt!" Dư Thi Thi ở bên cạnh ôn nhu mở miệng, mỗi câu nói đều giống như vì Mộ Dung Duẫn Nhi suy nghĩ, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, cũng tiết lộ ra nồng đậm ghen tức.

Dư Thi Thi nghĩ gì, Hoàn Nhan Khang làm sao mà không biết. Hắn nhếch miệng xấu xa cười một tiếng, nhưng lỗ mũi khẽ lại hừ một tiếng, "Hoàng tẩu, người ta cũng không để ý, ngươi lo lắng làm cái gì? Rốt cuộc là biểu ca cưới vợ, hay là hoàng huynh cưới a? Chỉ cần biểu ca thích, người khác nhìn như thế nào, thì có quan hệ gì đâu!"

Hoàn Nhan Khang nói lời này rất hay, hơi được tâm ý của Mộ Dung Duẫn Nhi, thấy Du Thi Thi tức đến lỗ mũi cũng muốn lệch đi, Mộ Dung Duẫn Nhi buồn cười, nhưng trên mặt thì mang vẻ căng thẳng, sau một khắc, liền cất bước thối lui ra khỏi vòng tay của Lâm Thế Huân.

"Thái Tử Phi nương nương nói rất đúng, là Bổn cung sơ sót. Vương gia, Bổn cung bây giờ còn không phải là Vương Phi, nam nữ hữu biệt!"

Mộ Dung Duẫn Nhi khẽ cúi đầu, vẻ mặt biết điều. Thấy nàng như vậy, Dư Thi Thi trong lòng cũng thư thái một chút. Dù sao, nàng thấy Lâm Thế Huân ôm Mộ Dung Duẫn Nhi đã cảm thấy chói mắt, hai mắt đau giống như kim châm vậy.

Dư Thi Thi thống khoái còn chưa tới hai giây, thì Mộ Dung Duẫn Nhi lần nữa rơi vào vòng tay ôm ấp của Lâm Thế Huân."Đây là chuyện nhà của Bổn vương, không nhọc Thái Tử Phi quan tâm!"

Một câu nói lạnh như băng trực tiếp hất tới đây, đâm đau Dư Thi Thi ."Vương gia, ta là vì muốn tốt cho ngươi. . . . . ."

Đang lúc nước mắt của Dư Thi Thi sắp rơi xuống thời điểm, thì một giọng nói âm u từ sau lưng nàng truyền đến, "Ái phi, ngươi có thể đem tâm tư quan tâm người khác của ngươi, đặt ở trên người Bổn cung không a!"

"Điện, điện hạ!" Dư Thi Thi trong lòng cả kinh, trên mặt lập tức thay đổi sắc, vẻ ai oán mới vừa rồi , hiện tại biến thành dịu dàng đoan trang. Biến hóa nhanh như vậy, làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn thấy hận không được vươn ra ngón tay cái khen ngợi, Good, very very Good! Biến sắc mặt so sánh với lật sách còn nhanh hơn!

"Điện hạ, ngài làm sao tới đây?"

Dư Thi Thi vừa mới chuyển thân, đã bị Hoàn Nhan Hồng khóa ở trong ngực.

"Bổn cung lo lắng cho ngươi a!" Hoàn Nhan Hồng nhìn lướt qua Lâm Thế Huân cùng Hoàn Nhan Khang, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Dư Thi Thi, "Ừ, may mắn, không đến muộn!"

Lời này, nghe được khiến Dư Thi Thi cực kỳ lúng túng, mà Mộ Dung Duẫn Nhi coi như là thấy được hình thức chung đụng của hai vợ chồng này. Bất quá, Lâm Thế Huân không có lên tiếng, còn Hoàn Nhan Khang lúc này cũng nhìn trần nhà, trong miệng còn huýt sáo một điệu hát dân gian, nên Mộ Dung Duẫn Nhi dứt khoát tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch thỏ.

Chờ đến lúc đám người hoàng thượng, hoàng hậu, Đức Phi đến, Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã đổi lại quần áo sạch, đầu tóc cũng chải chỉnh tề, không thấy chút nào bộ dạng chật vật mới vừa rồi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hoàn Nhan Liệt nhìn Dư Thi Thi, mới vừa rồi ở trên đường, Đức Phi Lâm Khả Tâm đã nói rõ chuyện đã xảy ra, hiện tại, đến phiên Dư Thi Thi giải thích.

Dư Thi Thi đơn giản thuật lại một chút chuyện từ đầu đến cuối, sau đó lại trực tiếp nói một câu "Con dâu cách đó khá xa, nhìn thấy không rõ mọi chuyện, lúc đó Chiêu Dương công chúa là một trong những người ở gần, phụ hoàng có thể hỏi Chiêu Dương công chúa."

Xem ra, nữ nhân này quả thật rất ghét mình! Nghe lời Dư Thi Thi nói..., trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi đã phán cho nàng ta một tội. Đem trách nhiệm phủi sạch sẽ, một câu thấy không rõ lắm, nên không liên quan đến mọi chuyện, hiện tại lại đem nàng đẩy ra, khi dễ nàng là quả hồng mềm, cho rằng ai cũng có thể nhào nặn sao?

"Khanh Khanh, đừng sợ, đem những gì nhìn thấy nói ra đi." Lâm Thế Huân nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Duẫn Nhi, nhìn như vì nàng mà chọc tức, kì thực cũng hướng đến mọi người tỏ thái độ, hắn đứng ở phía Mộ Dung Duẫn Nhi.

Có   Lâm Thế Huânủng hộ, Mộ Dung Duẫn Nhi không lo lắng nữa. Nàng làm bộ nhớ lại chuyện tình vừa mới phát sinh, sắc mặt trở nên tái nhợt, thanh âm cũng run rẩy lên, ngón tay, lại càng chỉ hướng cung nữ Ninh nhi bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, "Giun. . . . . . Rất nhiều giun. . . . . . Sau đó, ta ngã xuống rồi, là Ngũ điện hạ đã cứu ta."

[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ