Nam Lân Vương phủ, cả vương phủ đèn đuốc sáng rực, lúc Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi trở lại vương phủ, lập tức có người đứng lên reo hò, sau đó quản gia Lâm Tề mang theo mọi người hành lễ với Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi:" Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương phi!"
"Miễn" Lâm Thế Huân trực tiếp ôm Mộ Dung Duẫn Nhi vào trong ngực, đi về phía Thính Tùng Lâu, lưu lại một nhóm người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đã biến mất trong chớp nhoáng.
"Xem ra, chúng ta phải chuẩn bị..." Lâm Tề cười. Mọi người không rõ ý tứ của quản gia, vẻ mặt mỗi người đều nghi hoặc, Lâm Tề gõ vào đầu vài người: "Đồ ngốc! Vương gia đã khẩn cấp như vậy...khụ...khụ...Chúng ta đương nhiên là phải chuẩn bị nghênh đón tiểu chủ tử a."
"Nha" Nghe Lâm Tề nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Nam Lân vương phủ im lặng đã lâu như vậy, nếu nhiều thêm vài tiểu chủ tử, vậy thì thật tốt a! Trong đầu mỗi người đều ảo tưởng tương lai tốt đẹp kia, một đám ngây ngô cười.
Bên trong Thính Tùng Lâu, Lâm Thế Huân vào phòng tân hôn, buông Mộ Dung Duẫn Nhi xuống, đặt nàng đối với diện trước mặt, nhìn nàng ngây ngô cười.
Nếu người bình thường, ngây ngô cười có vẻ thật thà, đàng hoàng, nhưng Lâm Thế Huân cười như vậy lại cực kỳ nham hiểm lợi hại.
Không có nói chuyện, cũng không có động chân tay, hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở trước mặt Mộ Dung Duẫn Nhi nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, mắt phượng cẩn thận tỉ mỉ mà đánh giá Mộ Dung Duẫn Nhi, cả người ngập tràn vui sướng, thích thú, giống như ăn mật đường vậy.
Bị Lâm Thế Huân nhìn chòng chọc hồi lâu, Mộ Dung Duẫn Nhi rốt cục cũng chịu khuất phục hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu.
Mộ Dung Duẫn Nhi cảm thấy từ lúc nhận biết Lâm Thế Huân cho đến nay, bất kể là liếc mắt đưa tình, hay là mặt đối mặt, sau cùng từ trước đến nay nàng đúng là bại trân. Khi nào thì mới có thể hòa với nhau một vãn đây chứ? Thật là mong chờ có một ngày như vậy a.
Mộ Dung Duẫn Nhi cả người một bộ vui mừng, thêm vẻ ngượng ngùng, trên mặt đều nhiễm một tầng màu hồng nhạt, làm cho hơi thở Lâm Thế Huân trở nên gay gắt.
"Khanh Khanh, nàng thật đẹp." Lâm Thế Huân ôm Mộ Dung Duẫn Nhi vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán của nàng, trong mắt đều là thương tiếc cùng yêu thương.
Lâm Thế Huân vừa hôn, cái này lại đem mộng của Mộ Dung Duẫn Nhi đánh nát, làm cho nàng tỉnh táo lại.
Nàng đây là làm sao? Cư nhiên lưu luyến ôn nhu của Lâm Thế Huân, lại cùng hắn ôm ấp?
Giá như chưa từng biết chuyện kia, nàng cũng sẽ muốn hưởng thụ thêm, mà còn muốn vui vẻ trải qua đêm tân hôn này.
Nhưng mà hiện tại nàng lại là muội muội của Lâm Thế Huân, trước mắt việc này thật sự khó khăn, người mà nàng yêu thương sâu sắc lại có thể cùng chung huyết thống với nàng. Nếu nàng theo đuổi tình cảm của chính mình, hơn nữa lại mê mẩn trong vui sướng, ngộ nhỡ bọn họ xác thực là huynh muội, ngày sau đau khổ lại là hai người. Nàng không thể ích kỉ như vậy, cũng không thể thay Lâm Thế Huân quyết định chuyện này.
"Làm sao vậy?" Mộ Dung Duẫn Nhi "hồn vía bay lên mây" bị Lâm Thế Huân nhạy bén bắt được hỏi: "Khanh Khanh, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"
'Vương gia, ta...." Mộ Dung Duẫn Nhi không biết nói như thế nào.
Biện pháp tốt nhất là đem thủy nguyệt chi kính trên mặt nàng tháo xuống, nói cho Lâm Thế Huân biết nàng chính là muội muội của hắn, như vậy Mộ Dung Duẫn Nhi đem thủy nguyệt chi kính trên mặt tháo xuống, kết quả là Lâm Thế Huân vô cùng kinh ngạc, khiến hắn cảm thấy mất mát, khổ sở, mà còn làm cho hắn đau khổ. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi lát nữa sau khi hai người động phòng vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ..... Kia thật sự không được! Nàng cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt giống nhau đến bảy tám phần, ngộ nhỡ nàng đúng là con gái của Lâm Phượng tà, muội muội của Lâm Thế Huân, vậy bọn họ không phải là huynh muội loạn luân hay sao?
Nhìn đến nét mặt biến hóa trên mặt Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân nhẹ giọng cười, ôm nàng vào trong ngực: "Khanh Khanh, nàng phải không phải sợ hãi đấy chứ? Có phải chưa chuẩn bị sẵn sàng hay không?"
"Ách" Mộ Dung Duẫn Nhi sửng sốt, không hiểu lời của Lâm Thế Huân nói là có ý tứ gì.
Thấy Mộ Dung Duẫn Nhi im lặng như vậy, Lâm Thế Huân thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng, để cằm đặt ở trên trán Mộ Dung Duẫn Nhi: "Nghe nói, từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, lần đầu tiên đều rất đau đớn. Khanh Khanh có phải sợ đau hay không? Nếu như vậy, ta có thể chờ, chờ nàng tự nguyện chấp nhận ta, động phòng với ta."
Lâm Thế Huân nói như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi lập tức liền hiểu ngay ra ý tứ. Nam nhân này, thật là.....nàng không biết phải nói cái gì cho phải. Hắn lo lắng cho nàng như vậy, ôn nhu quan tâm chăm sóc nàng như vậy, nếu bọn họ không có chung huyết thống, như vậy nàng thực sự là hạnh phúc biết bao.
Mộ Dung Duẫn Nhi không nói chuyện, nhưng mà khóe mắt rưng rưng, giống như con mèo nhỏ nhu thuận rúc vào trong lòng của Lâm Thế Huân. Nàng như vậy, càng làm cho Lâm Thế Huân cảm thấy nàng đang sợ hãi chuyện động phòng, trong lòng có sợ hãi cho nên càng thương tiếc nàng, vì vậy lại càng không muốn thúc ép nàng.
"Khanh Khanh, nàng yên tâm, lúc nàng không cho phép ta sẽ không ép buộc nàng. Ta yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ của nàng. Ta cũng nguyện ý chờ. Khanh Khanh, làm vậy có thể là ta không tốt, có lẽ nên chờ cho tới lúc chúng ta tình cảm càng thêm sâu sắc, trong lòng Khanh Khanh có thể buông, vậy cũng có thể đón nhận ta."
Lâm Thế Huân ôn nhu hôn nước mắt của Mộ Dung Duẫn Nhi, giống như một đứa nhỏ, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mộ Dung Duẫn Nhi: "Ngoan! Đừng sợ! Là ta quá gấp gáp. Ta nguyện ý chờ."
"Thế Huân."
Lâm Thế Huân thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi nhịn không được khóc thành tiếng. Nàng nhào vào trong lòng của Lâm Thế Huân, gào khóc như đứa nhỏ bị ủy khuất, muốn đem những phiền não tích tụ trong đầu kia toàn bộ đều trút hết ra. Mộ Dung Duẫn Nhi vừa khóc, Lâm Thế Huân bèn vội vã, luống cuống dỗ dành nàng: "Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là có ngươi khi dễ nàng sao? Khanh Khanh"
"Không có!" Mộ Dung Duẫn Nhi ôm cổ Lâm Thế Huân, nước mắt rưng rưng rơi xuống người Lâm Thế Huân: "Ta rất sợ hãi! Ta rất sợ hãi!"
Mộ Dung Duẫn Nhi quả thực là sợ hãi khiến Lâm Thế Huân bỗng chốc run sợ. Chẳng lẽ nàng lo lắng mình cũng sẽ giống những nữ nhân trước kia? Mộ Dung Duẫn Nhi khóc nức nở mà run lên nhè nhẹ, Lâm Thế Huân gắt gao ôm nàng, cực kỳ đau lòng.
"Thực xin lỗi nàng, Khanh Khanh, là ta không tốt. Là ta làm cho nàng sợ hãi", trong lòng Lâm Thế Huân đau khổ. Dường như, nàng từ trước đến nay đều là mạnh mẽ, lạc quan, vô luận mặt dày giảo hoạt, vô luận thiện lương hay là tâm kế, nàng nhiều bộ mặt như vậy tất cả hắn đều đã nhìn qua, nhưng mà nàng như vậy Lâm Thế Huân là lần đầu tiên nhìn đến.
"Thực xin lỗi....!"
Lâm Thế Huân xin lỗi, nhất thời làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi càng đau khổ hơn, nàng lắc lắc đầu, khóc lợi hại hơn: "Không phải chàng, không phải chàng. Là ta lo lắng, ta sợ chúng ta sẽ tách ra, ta sợ chàng sẽ bỏ mặc ta rời đi chỗ khác. Hu, hu, hu...."
Mộ Dung Duẫn Nhi bất lực khóc như một đứa nhỏ, làm cho Lâm Thế Huân luống cuống, luôn miệng an ủi: " Ta như thế nào có thể bỏ nàng mà đi chứ. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta sẽ không rời khỏi nàng đi đâu hết, nàng cũng không được rời xa ta. Chúng ta sống chết có nhau (nguyên văn: sinh đồng tẩm, chết cùng huyệt), nguyện mãi mãi không rời".
Lâm Thế Huân vui vẻ nói như vậy, nhưng lại càng làm cho nội tâm của Mộ Dung Duẫn Nhi càng đau khổ hơn. Lâm Thế Huân như thế, nàng làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn. Nếu hắn biết nàng chính là muội muội của mình, hắn nên đón nhận chuyện này ra sao bây giờ?
Giờ khắc này, Mộ Dung Duẫn Nhi quyết định sẽ giấu kín chân tướng, không nói cho Lâm Thế Huân. Vô luận việc này hậu quả là cái gì đi chăng nữa, nàng nguyện gánh vác hết thảy mọi thứ.
Nàng cho hắn một tình yêu chân thành, đầy đủ, cho đến khi báo thù cho cha mẹ mới thôi, nàng sẽ rời đi, chuyện này đều phải giấu hắn. Đến lúc đó sẽ mời Tấn Mặc sư huynh hỗ trợ, nói rằng nàng bị mắc bệnh quái lạ, cần an dưỡng một mình, chờ đến lúc rời đi một thời gian, lại để cho Tấn Mặc nói cho Lâm Thế Huân rằng nàng đã chết. Như vậy, nàng cho Lâm Thế Huân một tình yêu. cũng lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất ở trong lòng hắn.
Quyết định xong, Mộ Dung Duẫn Nhi dần dần ngừng khóc, tựa ở trong lòng Lâm Thế Huân khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực, nghe nhịp tim đập của hắn.
"Con mèo nhỏ, đừng khóc."
Vừa rồi Mộ Dung Duẫn Nhi còn khóc kinh thiên động địa, lúc này bình tĩnh lại, lòng hắn cũng bởi vậy mà bình tĩnh. Không nghĩ tới nữ tử này lại mẫn cảm như vậy, bởi vì lo lắng bọn họ chia xa mà khóc đến như thế. Đây tiểu nữ nhân a, nên nói là nàng mẫn cảm hay là nàng hồ đồ đây? Hắn nắm chặt tay nàng, cả đời này sẽ không buông ra, chẳng quản đầm lấy, núi đao biển lửa.
"Ta mới không phải là con mèo nhỏ." Mộ Dung Duẫn Nhi khóc làm cho cái mũi của nàng hồng hồng, hai bên má còn vương lệ, bởi vì giọng nói nghẹn ngào cho nên nghe có phần ồm ồm, như là làm nũng, Lâm Thế Huân nhịn không được nhéo nhéo cái mũi hồng hồng.
"Con mèo nhỏ, đói bụng không? Nàng muốn ăn cái gì?"
Lâm Thế Huân nhắc nhở, khiến cái bụng của Mộ Dung Duẫn Nhi phi thường phối hợp "rột rột" kêu lên. Lập tức, Mộ Dung Duẫn Nhi cúi đầu, mặt đỏ bừng vùi trong lòng Lâm Thế Huân.
"Ha ha ha." bộ dạng Mộ Dung Duẫn Nhi xấu hổ trong ngực làm cho Lâm Thế Huân cười ha ha, lập tức phân phó người hầu hạ Mộ Dung Duẫn Nhi tắm rửa, sau đó dùng cơm.
Lúc Lâm Thế Huân một thân khoan khoái xuất hiện, Mộ Dung Duẫn Nhi đã ngồi ở bên bàn thức ăn phong phú. Nàng cũng rửa mặt xong, trừ bỏ đôi mắt còn chút ửng đỏ nhìn ra vừa rồi nàng khóc, Mộ Dung Duẫn Nhi một thân áo ngủ màu củ sen, trong suốt như phù dung, xinh đẹp mĩ lệ động lòng người.
"Vương gia, chàng tới rồi" Mộ Dung Duẫn Nhi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ: "Mau tới, chắc chàng cũng đã sớm đói bụng?"
Lâm Thế Huân ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Duẫn Nhi, lại lần nữa hôn lên cái trán sáng bóng của nàng: "Đói bụng thì ăn trước đi, không cần chờ ta, nhìn nàng đói bụng ta sẽ đau lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...