"Tiểu Uyển, hiện tại ta có việc, không thể bỏ đi được!" Minh Nguyệt Thịnh có nổi khổ tâm riêng, cho dù muốn rời đi, cũng muốn đợi đến lúc thai nhi của Mộ Dung Duẫn Nhi có thể ổn định rồi mới tính! Tấn Mặc mặc dù có y thuật cao minh, nhưng dù sao hắn không phải là người của cổ tộc , không hiểu rõ về cổ độc lắm. Mang thai khoảng ba tháng là thời điểm dễ dàng nhất xảy ra vấn đề , nếu có hắn ở bên cạnh, thì thật tốt hơn nhiều.
"Cho ta một lý do !" Cổ Quân Uyển tiến tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, theo dõi ánh mắt của hắn, muốn nhìn ra một chút rốt cuộc hắn có nói thật hay không, có phải hắn lại muốn đùa giỡn nàng nữa hay không.
Đôi mắt đen nhánh của Minh Nguyệt Thịnh như một đầm nước sâu , khiến Cổ Quân Uyển vừa nhìn vào đó một lát, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác như bị cuốn sâu vào đó, Cổ Quân Uyển vội vàng lắc đầu, thối lui ra sau.
"Sao vậy?" Nhìn thấy bộ dáng "quái lạ" của Cổ Quân Uyển , Minh Nguyệt Thịnh nhịn không được tò mò, đi lại gần: "Trên mặt ta có cái gì à?"
"Không có gì!" Cổ Quân Uyển định thần, liếc Minh Nguyệt Thịnh một cái, "Có chút không quen! Năm đó ngươi và ta đều cao ngang nhau, vậy mà hơn mười năm không gặp, ngươi cao hơn ta rất nhiều, cho nên có chút không phục! Còn ánh mắt của ngươi nữa, cũng không giống như lúc trước!"
Cổ Quân Uyển giở tính trẻ con ra mà nói, khiến cho Minh Nguyệt Thịnh "ha ha" cười, tâm tình đã khá hơn nhiều. Đối với "đứa bạn" trẻ con này, Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn phóng túng, miễn cưỡng tựa vào ghế, "Ta là nam nhân, lớn lên tự nhiên phải cao hơn nữ nhân rồi!"
Lời nói của Minh Nguyệt Thịnh...làm Cổ Quân Uyển bực mình, bình sinh nàng hận nhất việc mình là một nữ hài tử, một lòng muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là thân nữ nhi cho nên trong lòng vẫn đáng tiếc. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh động đến "chỗ đau" của nàng, làm cho Cổ Quân Uyển làm sao không buồn bực được chứ.
"Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe rõ cho ta, hiện tại cút về Nam Phượng quốc cho ta! Lập tức! Lập tức!".
"Đừng đừng đừng!" Thấy Cổ Quân Uyển tức giận, Minh Nguyệt Thịnh vội vàng cười dịu dàng dụ dỗ nàng, "Tiểu Uyển, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng có hẹp hòi như vậy chứ! Trong lòng ta, Tiểu Uyển vẫn luôn là lớn nhất, chúng ta là huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống !"
"Xí!"
Cố Quân Uyển lần này nhất quyết không để cho hắn "dắt mũi" nữa: "Do ta là người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nên kết quả mới thế này đây! Ngươi trực tiếp đâm ta hai đao! Dù sao, ta mặc kệ ngươi! Đó là quốc gia của ngươi, tự ngươi quản đi, ta không phải là người thu dọn cục diện rối rắm này cho ngươi đâu! Khi còn nhỏ ngươi làm sai, ta lại bị cha ta đánh, do chịu thay ngươi! Ngươi là tên khốn kiếp!"
Cổ Quân Uyển mắng liền một hơi, Minh Nguyệt Thịnh tự mình rót trà đưa tới trước mặt nàng: " Đây, thấm giọng đã, uống chút trà đi, một lát lại tiếp tục mắng!"
Lời này của Minh Nguyệt Thịnh chọc Cổ Quân Uyển càng thêm tức giận, trực tiếp bưng chén trà, ném thẳng về phía Minh Nguyệt Thịnh.
"Rào ——" lúc đến gần Cổ Quân Uyển có thể nghe được âm thanh nước trà hắt lên trên mặt Minh Nguyệt Thịnh, nàng vốn cho là Minh Nguyệt Thịnh có thể tránh được, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ, để yên cho nước trà hất vào mặt.
Hiện tại, cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều là nước trà, đặc biệt là trên lông mày có vô số hạt nước đọng lại, nhìn qua giống như hắn vừa mới được vớt từ trong nước lên, trông hết sức tức cười.
"Ha ha ha!" Tâm tình của Cổ Quân Uyển vốn đang rất xấu, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Minh Nguyệt Thịnh, tất cả đều tan thành mây khói.
Cổ Quân Uyển ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất cười lớn lên, khiến cây trâm hoa duy nhất trên đầu cũng rung rung theo, "Ai nha nha, rốt cục để cho ta như ý được một lần nha! Trước kia ngươi phản ứng thật nhanh a! Hiện tại trưởng thành rồi, tốc độ phản ứng lại chậm như thế, ha ha ha, buồn cười quá đi!"
Chọc cho Cổ Quân Uyển cười, Minh Nguyệt Thịnh đưa tay lau vết nước trà dính trên mặt. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, giúp hắn xử lý quốc sự lâu như vậy, hiện tại nàng chạy đến đây, đoán chừng mọi chuyện ở Nam Phượng quốc phải dựa vào cha của nàng, cho nên làm cách nào cũng phải khiến nàng trở nên vui vẻ.
Cổ Quân Uyển cười một lúc, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, bởi vì kích động, máu đều dồn hết lên gương mặt của nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên hồng ồng , so với vẻ tức giận lúc nãy, vẻ linh động này đáng yêu hơn rất nhiều.
Bởi vì Cổ quân Uyển ngồi bên cạnh, Minh Nguyệt Thịnh có thể thấy được cây trâm trên đầu nàng đang đung đưa. Đó là di vật của mẫu hậu hắn, trước khi rời khỏi Nam Phượng quốc đến Tây Kỳ làm tù nhân, Cổ Quân Uyển từng đến thăm hắn, Minh Nguyệt Thịnh đã tặng cái trâm cài đầu này cho Cổ Quân Uyẻn, muốn nàng giữ gìn cây trâm ấy, không nghĩ tới nàng thật vẫn còn mang.
" Cây trâm này ——"
Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu mình, Cổ Quân Uyển vội vàng đứng lên, rút cây trâm xuống, giấu vào bên trong ngực, "Sao thế! Tặng cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi lại sao! Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa lâu như vậy, một cây trâm này ngươi cũng không nỡ cho ta sao? Chưa thấy qua người hẹp hòi như vậy!"
Bởi vì mới vừa rồi lúc nàng cười, khuôn mặt Cổ Quân Uyển hiện lên một mảng sắc hồng, lúc này nàng lại bày ra bộ dáng hẹp hòi , sợ Minh Nguyệt Thịnh đòi cây trâm lại, nên trông có vẻ nữ tính hơn rất nhiều.
"Tặng cho ngươi rồi! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy lại!"
"Thật?" Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Cổ Quân Uyển lấy cây trâm ra ,cài vào khe hở trên mái tóc, " Chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao ngươi có hẹp hòi như vậy ——"
Nói được một nửa, Cổ Quân Uyển ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ lại nhìn Minh Nguyệt Thịnh, "Không đúng! Ngươi sẽ không có lòng tốt tặng không cái này cho ta! Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không phải là muốn dùng nó mua chuộc ta, để cho ta tiếp tục giúp ngươi xử lý chuyện ở Nam Phượng quốc, ngươi lại rãnh rỗi mà tiêu dao tự tại đó chứ?"
Nghe Cổ Quân Uyển nói, Minh Nguyệt Thịnh dở khóc dở cười, "Tiểu Uyển, ở trong lòng ngươi, nhân phẩm của ta kém như vậy sao?"
"Không phải——" Cổ Quân Uyển lắc đầu, "chậc chậc" hai tiếng, mở miệng nói tiếp: "Minh Nguyệt Thịnh, sự thật là ngươi không hề có nhân phẩm!"
"Khụ khụ ——" Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp nghẹn lời, Thái hậu nương nương nói thật đúng, người này đúng là không nể mặt chút nào, bất quá bây giờ, cũng chỉ có Cổ Quân Uyển có thể đối với như vậy với Minh Nguyệt Thịnh không cần phân biệt lớn nhỏ, gọi thẳng kỳ danh.
Có địa vị cao hơn người , mà có thể có một bằng hữu như thế, cũng rất tốt, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh suy nghĩ như vậy.
"Tiểu Uyển, ngươi nói như vậy thật khiến tôn nghiêm của ta bị đả kích nặng nề."
"Thôi đi! Ngươi thường gạt người như vậy, có thể lừa gạt tiểu hài tử, nhưng ta, ngươi không có cơ hội đâu ! Ta là cái gì, ta và ngươi cùng nhau lớn lên, bộ dáng lúc nhỏ ngươi mặc yếm , nước mũi còn trên mặt như thế nào ta đều biết, ngươi cho là ta không biết sao! Nói đi, lại có yêu cầu gì với ta!"
Cổ Quân Uyển ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn từ phía eo trở lên, vẻ mặt đoan trang, lưng thẳng, sẽ cảm thấy đây là một vị tiểu thư quý tộc mang theo ưu nhã hào phóng . Nhưng nhìn xuống chân, giờ phút này, nàng ngồi chân bắt chéo, mũi chân còn đang khẽ giậm giậm, cực kỳ giống một gã lưu manh.
Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm tư thế ngồi của nàng, Cổ Quân Uyển trừng mắt, "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ta ngồi như vậy sao!"
"Xem thôi xem thôi! Không nghĩ tới ,ngươi bây giờ như vậy. . . . . . Thật tốt!" Minh Nguyệt Thịnh thật sự là tìm không ra ngôn ngữ nào để hình dung Cổ Quân Uyển, không thể làm gì khác hơn là nói "thật tốt" .
"Đó là dĩ nhiên!" Cổ Quân Uyển phất phất tay, "Nói đi, ngươi lại muốn gì, đừng có nói sang chuyện khác."
"Tiểu Uyển, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta cứu người!"
Cha nàng là tộc trưởng của cổ tộc, là tộc dùng cổ đứng đầu trong thiên hạ, Cổ Quân Uyển là Đại tiểu thư trong tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng cổ, rãnh rỗi là đùa với cổ.
Ban đầu, nàng bị Minh Phong Kính cưới vào cung, mặc dù lão hoàng đế này rất muốn ép buộc Cổ Quân Uyển, nhưng ngại thuật dùng cổ của nàng, cho nên đến khi lão chết, Cổ Quân Uyển vẫn là tấm thân xử nữ. Hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi gặp phải chuyện như vậy, muốn giải quyết vấn đề không còn cách nào khác tốt hơn là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Quân Uyển.
"Nam hay là nữ?" Cổ Quân Uyển rót trà, thổi thổi nước trà, uống một hớp.
"Không biết."
Một tiếng không biết, làm cho Cổ Quân Uyển đang uống trà lại bị sặc , nước trà từ trong mũi cùng miệng đều ho ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi ."Khụ khụ khụ! Minh Nguyệt Thịnh. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ngươi tên khốn kiếp này! Ngươi cố ý , có phải hay không!"
"Tiểu Uyển, ta thật sự không biết!" Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ vô tội, hắn cũng không phải là thần tiên, có thể đoán được thai trong bụng Mộ Dung Duẫn Nhi là nam hay nữ! Hài tử còn nhỏ như vậy, bây giờ làm sao mà phán đoán được giới tính chứ .
Ho thật lâu, Cổ Quân Uyển rốt cục nhuận khí , hiện tại, Cổ Quân Uyển muốn hiểu lời nói của Minh Nguyệt Thịnh , một đôi mắt ngó chừng Minh Nguyệt Thịnh, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm , "Ngươi thành thật nói cho ta biết , có phải ngươi làm chuyện xấu gì hay không !"
"Không phải là ta ——"
Minh Nguyệt Thịnh đem toàn bộ chuyện của Mộ Dung Duẫn Nhi kể cho nàng nghe, nghe tới tên biến thái Hoàn Nhan Liệt, Cổ Quân Uyển đập bàn một cái, "Thế nhưng có người như vậy? Hại gia đình người ta như vậy, bọn họ còn giữ lại mạng chó của hắn? Thật đúng là tiện nghi cho hắn! Nếu là ta, lập tức đem hắn giết lâu rồi! Về sau thì như thế nào?"
"Về sau ——" Minh Nguyệt Thịnh lại nói một hồi về chuyện của Mộ Dung Duẫn Nhi.
Nghe chuyện đã xảy ra, Cổ Quân Uyển sờ cằm, "không có ý tốt" nhìn Minh Nguyệt Thịnh, ánh mắt lộ ra tia quỷ dị, "Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, hài tử kia không phải của ngươi sao! Nếu không, ngươi vì sao lo lắng như vậy?"
"Lời này không thể tùy tiện nói!" bị Cổ Quân Uyển hiểu lầm Mộ Dung Duẫn Nhi đang mang hài tử của hắn, Minh Nguyệt Thịnh liên tục xua tay, "Không phải là hài tử của ta."
"Không phải là hài tử của ngươi, thế thì liên quan gì ta!"
Cổ Quân Uyển tựa lưng vào ghế, học bộ dạng Minh Nguyêt Thịnh, "Ngươi rõ ràng biết chúng ta là tộc nhân chuyên dùng cổ, cũng sẽ không dễ dàng giải cổ, càng sẽ không giải cổ cho người ngoài ."
"Muốn giải cổ, phải lên núi đao xuống biển lửa, còn phải vào Long Đàm* tìm kiếm tầm long ngàn năm. Long Đàm là nơi như thế nào, ai đã xuống dưới cũng chưa từng bước lên. . . . . . Ngươi phải biết chứ. " (*đầm rồng)
"Dĩ nhiên, nếu là hài tử của ngươi, ta sẽ suy nghĩ một chút, cố năn nỉ cha ta, có thể mở ra một con đường cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng có một nửa là người của cổ tộc, cũng coi như người trong tộc."
Cổ Quân Uyển nói...làm cho Minh Nguyệt Thịnh cười khổ một tiếng. Những thứ này hắn cũng biết, cho nên cũng không nói cho Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân, chẳng qua là sợ bọn họ lo lắng.
"Bản thân ta là hy vọng hài tử kia là của ta, đáng tiếc. . . . . . Ta không có cái phúc khí đó."
Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển là lần đầu nhìn thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ ở trong đôi mắt của nam nhân kia, mặc dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng như mọi chuyện đều ổn , nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng nội tâm của hắn.
"Minh Nguyệt Thịnh. . . . . ."
Cổ Quân Uyển cũng không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào, nhìn vào ánh mắt của hắn, trông chẳng khác lúc nghĩ đến cái chết của mẫu thân hắn là bao, xem ra, Mộ Dung Duẫn Nhi này chính là nữ nhân mà hắn yêu .
Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt Thịnh, trong lòng Cổ Quân Uyển bỗng trở nên luống cuống, thế mà lại đau lòng giống hắn."Minh Nguyệt Thịnh, ngươi đừng như vậy! Thiên hạ còn nhiều cô gái tốt hơn nhiều, các ngươi hữu duyên vô phận!"
"Hữu duyên vô phận?" Lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong lại cười khổ một tiếng, "Tiểu Uyển, ngươi nói đúng! Hữu duyên vô phận? Hữu duyên vô phận! Xác thực chính là như vậy a!"
Nếu không thể có được, vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp nhau, vì sao phải cho hắn tưởng niệm nàng?
"Aizz!" Cổ Quân Uyển đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài, chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn nàng rất nhiều: "Minh Nguyệt Thịnh, thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen! Nếu nàng đã gả cho người khác, ngươi không phải nên chúc phúc cho nàng sao! Nếu như ngươi muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem thường ngươi!"
Bộ dáng nghiêm trang của Cổ Quân Uyển, làm cho Minh Nguyệt Thịnh như nghiêm túc theo: "Tiểu Uyển, ta biết. Ta buông được, nhưng khi ta nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng khi cái thai bị cổ độc hành hạ, ta liền đau lòng. Tiểu Uyển, ngươi nói xem, ta như thế nào mới có thể không đau lòng thay nàng đây!"
Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển hoảng hốt một trận, sau một khắc, Cổ Quân Uyển cả kinh, một quyền đánh vào trên người Minh Nguyệt Thịnh, "Khốn kiếp, ngươi thế nhưng muốn đùa bỡn ta! Ngươi nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp hài tử của nàng! Còn làm ra bộ dạng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa!"
Cổ Quân Uyển lùi về phía sau một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có chứa ma lực.Tim Cố Quân Uyển đập "bình bịch" dồn dập, gương mặt cũng nóng rần lên.
Làm Cổ Quân Uyển hiểu lầm, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không giải thích, ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn, nhưng không ngờ Cổ Quân Uyển trực tiếp cự tuyệt.
"Minh Nguyệt Thịnh, cổ tộc có quy củ của cổ tộc, cho dù cha ta là tộc trường, cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy. Nếu đã đứng ở vị trí đó, thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này, không thiên vị bất kỳ ai!"
"Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, hai người đó phải tự mình đến cổ tộc . Lên núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình, quy củ đều như thế, không có ngoại lệ ."
Mặc dù có quan hệ thân thiết với Cổ Quân Uyển, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng biết quy định của tộc cổ, không phải là Cổ Quân Uyển cố ý gây khó khăn cho hắn, mà sự thật chính là như vậy.
"Thân thể của cha đứa nhỏ không tốt, ta có thể thay hắn làm những việc này được không?"
Minh Nguyệt Thịnh nói thế làm cho Cổ Quân Uyển hoàn toàn nhíu lông mày."Ngươi điên rồi sao! Cho dù ngươi khác biệt thì như thế nào, ngươi cho Long Đàm là nơi nào, ngươi còn không biết sao!"
"Ta không điên, ta không muốn hài tử không có phụ thân."
"Ngươi ——" Cổ Quân Uyển chỉ ngón tay lên chóp mũi của hắn, run lên hai cái, hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, đầu vừa xoay ."Không thể! Chuyện này không thể thương lượng được !.
"Tiểu Uyển. . . . . ."
"Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe kỹ cho ta! Ngươi đồng tình với bọn họ, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta! Đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù ngươi có tìm cha ta, cha ta cũng sẽ không đáp ứng!"
Cổ Quân Uyển giận đến không nói được, Minh Nguyệt cũng không phải là cha của hài tử, tại sao biểu hiện so với người làm cha của hài tử còn lo lắng hơn a! Hắn muốn thay thế cha của hài tử đi vào Long Đàm ư? Lúc xuống dưới đó là một người còn sống, đi lên còn lại chỉ là một bộ hài cốt mà thôi! Đầu óc người này chắc chắn là phát điên rồi!
"Ta mặc kệ, ta muốn ngươi trở về! Cha ta đã lớn tuổi, ngươi không thể trông cậy vào cha ta cùng với ta mãi được, ngươi mới chân chính là hoàng đế, đó trách nhiệm của ngươi, không phải của cha ta !"
Dù Cổ Quân Uyển nói đúng, nhưng Minh Nguyệt Thịnh không thể rời khỏi nơi này được , hắn nhất định phải đợi đến khi thai nhi ổn định mới có thể rời đi. Tấn Mặc nói, bởi vì khi còn nhỏ Mộ Dung Duẫn Nhi không được chăm sóc tốt, thể chất từ nhỏ đã không tốt, mang thai ba tháng nhất định rất dễ gặp chuyện không may, vì thế nên hắn không thể rời đi.
Minh Nguyệt Thịnh bỏ vẻ phong lưu, trở nên quật cường , đã quen với biểu tình này của hắn ,Cổ Quân Uyển nghĩ người này đã quyết tâm rồi . Rốt cuộc Mộ Dung Duẫn Nhi là thần thánh phương nào? Có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh si mê như vậy? Trong lòng Cổ Quân Uyển dâng lên một chút nghi vấn.
Không được, nàng phải đi xem vị Trấn quốc công chúa của Bắc Chu Quốc này! Muốn xem một chút nàng rốt cuộc là "yêu nghiệt phương nào" , có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh vì hài tử của nàng mà chịu xuống Long Đàm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...