Đến lúc buồn ngủ, Lâm Thế Huân muốn nằm xuống, vừa lên giường, Lâm Kiêu lập tức khóc toáng lên: "Có thể do quá chật không..." Mộ Dung Duẫn Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Thế Huân, dùng ánh mắt bảo hắn ngủ một mình.
Nhìn cái giường lớn đủ cho bốn người nằm, ánh mắt Lâm Thế Huân nhuốm đầy u oán. Hắn chưa từng nghĩ tới, sinh nhi tử ra, địa vị của hắn trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ xuống dốc đến vậy, tỷ như hiện tại, hắn phải ngủ một mình ở ngoài, không thể ôm Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Khanh Khanh, ta muốn ngủ bên cạnh nàng. Nếu như khuya nàng muốn uống nước, hoặc đói bụng, ta sẽ phụng bồi nàng tốt."
Đã từng thấy qua nhiều "bộ mặt" của Lâm Thế Huân nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Dung Duẫn Nhi thấy Lâm Thế Huân ai oán như một chú cún nhỏ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, chăm chăm nhìn nàng, thật khiến người ta không nỡ quyết tâm cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn.
"Được rồi, chàng ngủ ở đây! Coi chừng, đừng đề lên bảo bảo là được rồi!" Mộ Dung Duẫn Nhi dịch sang một bên, để cho Lâm Thế Huân có đủ chỗ để nằm. Ai ngờ, hắn còn chưa gối đầu xuống, tiểu oa nhi lại khóc lớn lên.
"Ta xem xem-" Mộ Dung Duẫn Nhi mở đệm nhỏ ra, phát hiện lần này Lâm Kiêu ị ra rồi, lại bận rộn một hồi, thẳng đến khuya mới rỗi.
Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Mộ Dung Duẫn Nhi , Lâm Thế Huân rất đau lòng, thừa dịp nàng sửa soạn chăn mềnh, Lâm Thế Huân hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Kiêu: "Tiểu tử, lại lần nữa khiến nương ngươi chịu khổ, chờ coi!"
"A.." Không nghĩ tới, Lâm Thế Huân "đe dọa" cũng không khiến Phượng Kiêu sợ, ngược lại tiểu tử kia chỉ "a" vài tiếng. Đôi mắt to như hai viên bi long lanh, luôn ngó về hướng mặt Lâm Thế Huân, hắn rầu, Lâm Kiêu lại cười đến thoải mái.
"Xem ra, tình cảm của hai cha con chàng rất tốt nhỉ?"
Mộ Dung Duẫn Nhi thật sự bị quậy đến loạn, có lẽ sợ Lâm Thế Huân ngủ sẽ đè Lâm Kiêu, dứt khoát bảo Lâm Thế Huân ra nằm sau lưng mình, còn nàng lại ôm Lâm Kiêu trong lòng.
"Bảo bảo ngủ ngon! Chồng yêu ngủ ngon!" Bị quậy lâu như vậy Mộ Dung Duẫn Nhi mệt đến không chịu được, vừa nhắm mắt, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Lâm Thế Huân vén tóc Mộ Dung Duẫn Nhi ra sau đầu, vừa định hôn lên vành tai của Mộ Dung Duẫn Nhi , Lâm Kiêu mếu môi, một bộ "cha dám hôn, con khóc cho cha xem", khiến cho Lâm Thế Huân hết sức căm tức.
"Con, không cho phép làm ồn nương!" Lâm Thế Huân nhỏ giọng "hù dọa". Cũng không biết Lâm Kiêu rốt cuộc có hiểu ý của hắn hay không, trong măt tiểu tử thúi kia thế mà xuất hiện vẻ khiêu khích.
Nếu không phải lo lắng sẽ đánh thức Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân đã sớm ôm Lâm Kiêu quăng lên giường nhỏ rồi. Vốn nghĩ rằng sinh con ra rồi, cảm tình giữa hắn và Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ tiến thêm một bước, không nghĩ tới Lâm Kiêu lại trở thành "cục nợ" của hắn, không biết rốt cuộc cái tính này của nó là theo ai mà ra.
Bởi vì không ngủ một đêm, lúc này Lâm Thế Huân cũng rất mệt, chẳng muốn "tranh giành tình nhân" với nhi tử, chỉ nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Duẫn Nhi từ phía sau, nhắm mắt ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tiểu thuyết Lịch sửĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...