Minh Nguyệt Thịnh là người thông minh, làm sao lại không biết nguyên nhân bên trong của việc này! Nhưng mà hắn trực tiếp đáp ứng như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt này như thế nào, chỉ có thể nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng: "Minh Nguyệt, cám ơn ngươi!"
"Nàng đừng nghĩ ta vĩ đại như vậy!" Nhìn ra ý nghĩ của Mộ Dung Duẫn Nhi, Minh Nguyệt Thịnh lười biếng cười, khóe miệng nhếch lên: "Ta chẳng qua muốn báo thù rửa hận, ta muốn trả lại nỗi sỉ nhục mà ta đã nhận cho Tây Kỳ Quốc thôi! Hơn nữa, ngộ nhỡ ta khoanh tay đứng nhìn, Bắc Chu quốc bị ba nước chia cắt, vậy kế tiếp hẳn là bọn họ sẽ nhắm vào Nam Phượng Quốc, ta đây chỉ phòng ngừa chu đáo, lo lắng cho tương lai của mình."
Minh Nguyệt thịnh nói một câu này, phủi sạch tâm ý của nàng không còn một mảnh, hắn lấy cớ như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi làm sao lại không hiểu, chẳng qua có một vài việc không cần nói quá rõ ràng, cứ như vậy đi!
"Vô luận như thế nào, ta nợ ngươi một nhân tình, về sau ngươi có cần cái gì, cứ việc mở miệng!"
"Hiện tại ta đây có thể mở miệng chứ?" Minh Nguyệt Thịnh tiến tới gần phía trước, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Duẫn Nhi, "Có thể tặng cho ta hài tử đầu tiên của nàng hay không? Ý của ta là, để cho nó nhận ta làm nghĩa phụ. Ta vô cùng yêu thích tiểu hài tử!"
"Được!" Mộ Dung Duẫn Nhi không hề nghĩ ngợi, đáp ứng yêu cầu của Minh Nguyệt Thịnh.
Nghe xong lời này, Minh Nguyệt Thịnh ngược lại cảm tạ Mộ Dung Duẫn Nhi: "Cám ơn!"
Bên này Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị về việc xuất binh của Nam Phượng Quốc,bên kia, Di Sa vô cùng tức giận.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì lí do gì mà Đông Lỗ quốc đột nhiên xuất binh?"
Sau khi biết được Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc ba phía đồng loạt xuất binh, Di Sa vô cùng có cảm giác như bị lường gạt. Đông Lỗ quốc xuất binh? Ai cho họ cái gan đó? Nếu như thật sự là xuất binh, Đông Lỗ quốc nhất định xin giúp đỡ của Bồng Lai đảo, nhưng mà hắn ở đây lại không nhận được chút tin tức nào về việc này, vậy người nào tự chủ trương giúp đỡ Đông Lỗ Quốc?
Già Lam lúc này cũng cau mày, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của Di Sa sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, Đông Lỗ Qước xuất binh, thật sự là làm cho người khác bất ngờ.
Đông Lỗ quốc xưa nay luôn dĩ hòa vi quý*, có việc gì đều lựa chọn nhẫn nại, bình thường mềm mại giống như một quả hồng, lần này thế mà lại có dũng khí như vậy, rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Vì muốn báo thù cho Hạ Vân Tích? Hạ Tiến bình thường vốn yếu đuối, cho dù có sủng ái Hạ Vân Tích đến cỡ nào, cũng sẽ không vì Hạ Vân Tích mà đi đắc tội Bắc Chu quốc- nước đứng đầu trong bốn nước, lại càng không có cái gan này. Vậy suy cho cùng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? (*1 quan niệm của đạo nho, tạm hiểu là:"Hãy lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng" )
"Hạ Tuyết, vẫn không có tin tức truyền đến từ Đông Lỗ Quốc?"
"Công tử, vẫn không có." Hạ Tuyết lắc đầu. Theo lý thường mà nói, việc Đông Lỗ Quốc xuất binh, đệ tử Bồng Lai đảo tại Đông Lỗ Quốc nhất định phải truyền tin đến đây, nhưng mà đến khi chiến tranh đã bùng nổ, bọn họ vẫn chưa nhận được tin báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ta đã biết."
Trầm mặc một hồi lâu, Di Sa u u mở miệng, "Nhất định là do Độ Nhất giở trò quỷ!"
Độ Nhất, nhị đệ tử của Thái Hư chân nhân ở Bồng Lai đảo, từ trước đến nay vốn bất hòa với Di Sa, từ nhỏ đã thích cùng Di Sa phân tài cao thấp, vô cùng bất mãn đối với việc để Di Sa tiếp quản Bồng Lai Đảo.
"Lần này, Đông Lỗ Quốc dám xuất binh, nhất định là do Độ Nhất giật dây!"
"Đại sư huynh, có nên ngăn cản bọn họ hay không?" Nghĩ đến từng việc từ trước đến nay Độ Nhất luôn đối nghịch với Di Sa, Già Lam có vài phần tin tưởng với lời nói của Di Sa.
"Vô dụng thôi!" Di Sa lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngây ngô: "Già Lam, ngươi vẫn không rõ sao! Chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì, nói rõ ra là đệ tử Bồng Lai ở Đông Lỗ Quốc hoặc là bị Độ Nhất mua chuộc, hoặc là bị Độ Nhất chế phục*,những gì chúng ta nói, Hạ Tiến nhất định sẽ không nghe." (*bắt phục tùng)
Di Sa phân tích rất có đạo lý, Già Lam cũng tán thành lời nói của hắn:"Sư huynh, Độ Nhất luôn bất mãn đối với huynh, nếu hắn đã khống chế đệ tử, hơn nữa giật dây việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc, chúng ta nên làm như thế nào?"
"Đi về trước."
"Ngăn cản Đông Lỗ Quốc xuất binh?"
"Không –" Di Sa lắc đầu."Hạ Tiến không nghe lời, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở. Nghe lời Độ Nhất, để Di Sa ta ở chỗ nào? Nếu hắn quy phục Độ Nhất, vậy để cho hắn tổn thất một chút binh mã rồi hãy nói! Chờ hắn bị đánh bại, tự nhiên sẽ đến cầu ta!"
Nghe Di Sa nói muốn trở về Đông Lỗ Quốc, Hạ Tuyết vẫn người là cao hứng nhất ."Công tử, không tìm Yoona tiểu thư sao?"
Nghe trong âm thanh của Hạ Tuyết lộ ra vui sướng, Di Sa liếc nàng một cái, làm Hạ Tuyết sợ tới mức cả kinh, vội vàng cúi đầu."Bắc Chu bị địch tấn công ba phía, người nào còn có tâm tình làm chuyện khác...."
Ý nghĩa trong lời nói của Hạ Tuyệt là, hiện tại Bắc Chu Quốc nhất định sẽ chú ý đến việc đánh trận , hôn sự của Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi khẳng định sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Hắn còn rất nhiều cơ hội có thể thấy Tô Mi, hà tất vội vã vào lúc này ! Thừa nước đục thả câu là tốt, nhưng chẳng may không mò được cá, lại khiến một thân hôi tanh, vẫn là không tốt.
Hậu thuẫn của hắn là Bồng Lai đảo. Hiện tại Độ Nhất đoạt quyền của hắn, chính là muốn làm lung lay nền tảng của hắn. So với việc tìm kiếm Yoona, ổn định nền tảng, bảo vệ lợi ích của mình mới là điều quan trọng nhất. Không có bối cảnh mạnh mẽ, dù hắn tìm được Yoona, cũng không có năng lực làm cho nàng có thể hạnh phúc!
Lại nghe được tên "Yoona" này, Già Lam nhịn không được hỏi ra miệng, "Di Sa,Yoona là ai? Vì sao ngươi nhất quyết tìm được nàng? Chúng ta biết nàng sao? cho tới bây giờ ta nhớ rõ trên Bồng Lai đảo đều không có người nào tên là Yoona."
Vấn đề của Già Lam, Di Sa không trả lời, cũng không muốn trả lời, chỉ là cúi đầu xuống chơi đùa cùng các ngón tay, vẻ mặt trầm tư, giống như không nghe được câu hỏi của Già Lam. Thấy Di Sa cố ý trốn tránh vấn đề của mình, trong lòng Già Lam có chút khó chịu.
Vấn đề này, hắn đã hỏi qua nhiều lần, mỗi lần Di Sa đều chọn thái độ lạnh nhạt để né tránh. Trước kia Thất Trọng Tháp, Di Sa để cho nàng tham gia thi đấu cùng nữ nhân, chẳng lẽ hắn lần này tới Bắc Chu quốc, chính là vì Yoona. Yoona kia tới cùng là ai? Có thể làm cho Di Sa bỏ xuống chính sự quan trọng ở đảo ngàn dặm xa xôi, chạy tới đây?
Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Liên, Già Lam giống như rõ ràng được một chút. Nghĩ lại lần đầu tiên Di Sa nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên, khi hắn nói những lời này, còn tỏ ra hết sức yêu chiều nàng, sau cùng lại đối xử tàn nhẫn với nàng, Già Lam tựa hồ như tìm được chút manh mối quan trọng.
Mộ Dung Thanh Liên là tuyển thủ Thất Trọng Tháp, lúc đầu Di Sa đối xử với nàng như vậy, có phải do tưởng nàng là Yoona hay không? Về sau lại muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, chẳng lẽ là vì Di Sa biết rõ Mộ Dung Thanh Liên không phải là người hắn muốn tìm sao?
Già Lam càng nghĩ càng nhức đầu, Di Sa chưa bao giờ rời khỏi Bồng Lai Đảo, vậy từ lúc nào có thể biết được sự tồn tại của Yoona? Nghe tên, có vẻ đó là một nữ nhân, chẳng lẽ vài năm nay hắn trở nên thay đổi là vì nữ nhân này sao?
Di Sa phải quay về vì chuyện của Đông Lỗ Quốc, một lát sau, người của Phật Sinh môn truyền gấp tin tức này cho Lâm Thế Huân.
"Còn muốn chạy sao?" Lâm Thế Huân nắm lấy tờ giấy trong tay, năm ngón tay nắm chặt, tờ giấy biến thành tro tàn, "Cho người đi theo! Cùng rời khỏi kinh thành, hành động theo lệnh của ta."
Tuy chuyện chiến tranh đều làm cho người ta sứt đầu mẻ trán, nhưng người như Lâm Thế Huân vẫn còn có thể quan tâm về vấn đề này. Lúc này nếu như Di Sa muốn rời khỏi, Lâm Thế Huân tuyệt đối không cho phép. Để Di Sa chạy thoát, đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng.
Mộ Dung Duẫn Nhi đã nói qua, Di Sa có thể là Jun-ho, Jun-ho là người đến từ một thế giới khác, đều giống như Mộ Dung Duẫn Nhi, tiếp nhận mọi loại giáo dục, trong đó quan trọng nhất là giáo dục về quân sự. Nếu để cho Di Sa giúp đỡ Đông Lỗ Quốc, hơn nữa hiến kế sách cho Đông Lỗ Quốc, chiến tranh giữa Đông Lỗ Quốc cùng Bắc Chu Quốc, có thể trở nên vô cùng khó khăn.
Cho nên, vô luận là lý do cá nhân hay chính sự, nhưng vẫn phải nhìn từ góc độ chiến tranh mà lo lắng, Lâm Thế Huân tuyệt đối không cho Di Sa rời khỏi nơi này. Người này, bất luận có phải là Jun-ho hay không, cố ý nhắm vào Mộ Dung Duẫn Nhi, hắn nhất định không hạ thủ lưu tình!
Bởi vì chiến sự bất ngờ,Lâm Thế Huân vẫn liên tục ở lại trong cung,chờ cho đến đêm khuya ngày thứ ba mới quay trở về Thính Tùng lâu. Lúc về đến nhà, Mộ Dung Duẫn Nhi đã sớm nằm ngủ. Sau khi rửa mặt, Lâm Thế Huân ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to vén tóc trên trán cho Mộ Dung Duẫn Nhi, trong lòng cực kì thỏa mãn.
Vốn nhớ lại việc có thể tiếp tục sống bình an, hạnh phúc cùng nàng, không nghĩ tới ông trời có thể trêu đùa người như vậy. Chiến tranh bùng nổ, thiên hạ không còn thái bình, ít ngày nữa hắn phải xuất chinh ra chiến trường . Hi vọng có thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng thê nhi.
"Chàng đã trở lại!" Mộ Dung Duẫn Nhi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Lâm Thế Huân, lập tức đứng dậy ôm lấyLâm Thế Huân, "Chàng như thế nào bây giờ mới trở về! Ta chờ chàng đã lâu !"
Chưa tỉnh ngủ, trong tiếng nói của Mộ Dung Duẫn Nhi mang theo một chút mềm mại say ngủ, lại giống như một con mèo lười biếng, cả người đều đã dựa sát vào trong lòng ấm áp của Lâm Thế Huân.
"Tương đối nhiều việc, cho nên ta về trễ!" mười ngón tay của Lâm Thế Huân nhẹ nhàng mà mát xa cho Mộ Dung Duẫn Nhi, "Cục cưng có ngoan hay không?"
"Ha ha, cục cưng còn nhỏ ! Hiện tại cục cưng chỉ nhỏ như thế, nơi nào lại không ngoan!"
"Cũng là –" Lâm Thế Huân nhẹ cười, hắn đi theo Tấn Mặc đại khái là cũng hiểu biết quá trình phát triển của cục cưng, không giống như lúc trước mà lo lắng sợ hãi nữa. Kéo Mộ Dung Duẫn Nhi vào, Lâm Thế Huân lên giường, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng mà ngửi mùi hương thơm ngát giữa tóc của nàng.
"Nương tử, có khả năng ta phải xuất chinh."
"Ừ..." Chuyện Lâm Thế Huân nói, Mộ Dung Duẫn Nhi đã đoán trước được. Xuất chinh là chuyện lớn như vậy,Lâm Thế Huân nhất định sẽ chính mình xuất chinh , chẳng qua nàng không biết hắn sẽ đi đến chỗ nào.
"Chàng định đi đâu?"
"Ta đi Đông Lỗ, Như Ý đi Tây Kỳ, A Khang đến phương bắc. Như Ý đi theo bên cạnh ta đã lâu, bên Tây Kỳ quốc, ta ngược lại không lo lắng, hiện tại ta không yên lòng, là A Khang."
Mộ Dung Duẫn Nhi ghé vào trước ngực Lâm Thế Huân, nghe tim của hắn đập."A Khang cũng cần học hỏi kinh nghiệm, dù sao này giang sơn xã tắc là của bọn họ, chàng không thể giúp họ cả đời được!"
Lời của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân vô cùng đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoàn Nhan Khang là nhân tài, tin tưởng một thời gian sau, hắn nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Bắc Chu quốc. Bất luận sau khi Hoàn Nhan Khang trở thành hoàng đế, hay cả đời điều mang danh hiệu Tiêu Dao Vương, giang sơn này muốn ổn định vẫn cần chính bản thân hắn giữ gìn.
"Huân, ta có việc muốn nói cho chàng. Chàng sau khi nghe xong nên có thể điều chỉnh một chút cho thích hợp."
Mộ Dung Duẫn Nhi đem việc đạt thành hiệp nghị cùng Minh Nguyệt Thịnh nói lại toàn bộ cho Lâm Thế Huân nghe, lúc nghe nói đến việc Mộ Dung Duẫn Nhi thuyết phục được Minh Nguyệt Thịnh xuất binh tấn công Tây Kỳ, Lâm Thế Huân nắm chặt lấy tay Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Huân, chàng thấy biện pháp của ta như thế nào? Như vậy, ít nhất ở phía tây, áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn nữa, hóa giải vấn đề thiếu binh lực hiện tại."
"Tốt! Rất tốt!" Từ lúc Lâm Thế Huân nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi đặt con cờ xuống ,hắn đã biết nữ nhân này rất có tài về việc sử dụng binh, tuy lúc chơi cờ, chẳng qua là đánh trận trên giấy, nhưng lần này đối mặt với thực tế chiến tranh, Mộ Dung Duẫn Nhi còn có thể xử lý thoả đáng như vậy, làm cho Lâm Thế Huân không thể không kinh diễm trước tài trí của nàng.
Hắn đang lo lắng binh lực nếu chia ra ba đường, sẽ làm giảm sức chiến đầu, lúc này có Minh Nguyệt Thịnh gia nhập cùng trợ giúp, áp lực từ Tây Kỳ Quốc đã giảm đi rất nhiều.
"Khanh khanh, nàng quả là ân nhân của ta!"
"Huân, ta giúp chàng một việc lớn, chàng nói xem cảm ơn ta như thế nào đây!" Mộ Dung Duẫn Nhi chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt phượng của Lâm Thế Huân, lóe ra tia sáng yêu dã, trong mắt đều là trêu đùa, "Ta đây cũng không giúp không công a!"
"Khanh khanh nghĩ muốn như thế nào?"
Lâm Thế Huân chắc chắn có thể đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Duẫn Nhi, hắn đi đến Đông Lỗ Quốc, nàng nhất định muốn đi theo. Chẳng qua hiện tại nàng mang thai, chỉ sợ không thuận tiện.
" Tuy là ta nghĩ muốn đi theo chàng đến Đông Lỗ, nhưng mà hiện tại ta đang mang thai, hành động không tiện. Nếu như cùng đi với chàng, chàng nhất định sẽ chú ý đến thân thể của ta, làm chậm quá trình. Nếu quân tình khẩn cấp, đại quân chỉ cần tới trễ một ngày, chiến sĩ cùng dân chúng của chúng ta chết sẽ nhiều thêm nhiều nữa, cho nên, ta không thể cùng chàng đi đến Đông Lỗ Quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Longfic] [SeYoon] Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Historical FictionĐây là bộ truyện cổ trang cực sủng, cực hay và quá ngọt ngào đi. Nam cường, nữ cường...